Thưa Thầy, con thấy người ta tụ tập rất đông để rước xá lợi Phật. Ai nấy đều cúi lạy, khấn vái, tin rằng đó là báu vật linh thiêng. Thầy nghĩ sao?
Thầy:
Con thấy đám đông – nhưng con có thấy Phật không?
Học trò:
Dạ… con thấy hình tượng, thấy xá lợi… nhưng không biết Phật ở đâu.
Thầy:
Đó là vấn đề. Khi người ta mê mải đi tìm tro tàn, họ quên mất Ánh Sáng.
Học trò:
Nhưng xá lợi chẳng phải là những viên ngọc còn lại sau khi thiêu thân một vị Thánh ư?
Thầy:
Với mắt phàm, đúng.
Với tuệ nhãn, sai.
Học trò:
Xin Thầy chỉ rõ hơn cho con?
Thầy:
Xá lợi chân thật không nằm trong tro, mà trong đời sống tỉnh thức.
Một bậc giác ngộ – khi tâm họ trở nên trong suốt như pha lê, thì từng lời nói, từng cử chỉ, từng hơi thở đều kết tinh ánh sáng.
Nếu có hiện ra xá lợi sau khi thiêu – đó chỉ là hệ quả của một đời sống chân thật. Nhưng người trí không dừng ở dấu vết.
Họ đi thẳng vào nguồn sống.
Học trò:
Vậy còn xá lợi vô hình, thưa Thầy?
Thầy:
Là minh triết.
Là từ bi.
Là năng lượng tỉnh thức lan tỏa không qua hình tướng.
Học trò:
Nhưng con người thường cần có vật để tin, cần có hình để thờ…
Thầy:
Người phàm cần hình tướng để tin.
Người trí cần chân lý để sống.
Người tỉnh thức – thấy xá lợi trong từng bước chân của một bậc Thầy, trong từng lời khai tâm, trong từng hơi thở của sự hiện diện.
Học trò:
Xin Thầy cho con vài ví dụ cụ thể để con hiểu sâu hơn?
Thầy:
Tốt. Hãy nghe bằng cả linh hồn:
– Đức Phật Thích Ca không để lại xá lợi trong chùa tháp, mà trong Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.
Ai hành trì tỉnh thức – người ấy đã đón nhận xá lợi sống động.
– Đức Giê-su không nằm trên thập giá. Xá lợi của Ngài là tình yêu vô điều kiện và lòng tha thứ cho kẻ đóng đinh mình.
Ai yêu được cả kẻ thù – người ấy đang mang xá lợi trong tim.
– Lão Tử không chết – Ngài tan vào Đạo.
Từng câu chữ trong Đạo Đức Kinh là xá lợi cho ai sống thuận thiên nhiên và vô vi.
– Milarepa không xây chùa, không lập đạo tràng.
Ngài để lại những bài ca tỉnh thức giữa núi tuyết – đó là xá lợi bằng âm thanh, chỉ ai nghe bằng tâm mới nhận được.
– Một người mẹ giác ngộ không giảng pháp, không viết sách.
Chỉ sống một đời thương yêu lặng lẽ.
Đứa con lớn lên từ từ trường ấy – chính là xá lợi đang tiếp tục lan truyền.
Học trò:
Con có thể trở thành xá lợi không, thưa Thầy?
Thầy:
Không chỉ có thể – mà đó là định mệnh của con.
Nếu con chịu thiêu rụi bản ngã – thì mỗi lần con buông tham, buông sân, buông si, tha thứ cho một người, yêu thương một sinh linh, sống một ngày tỉnh thức – là một viên xá lợi đang hình thành trong tim con.
Học trò (im lặng rất lâu rồi thì thầm):
Vậy… nếu con sống như thế mỗi ngày, thì con có cần đợi chết để để lại gì cho đời không?
Thầy:
Không.
Người sống đúng cách – mỗi ngày là một lễ thiêu bản ngã.
Mỗi hơi thở là một bài kinh.
Mỗi hành động là một viên ngọc sáng.
Học trò:
Con xin tạ ơn Thầy.
Con xin sống như thể từng bước chân con đang thắp sáng cõi người này.
Thầy (mỉm cười):
Khi con sống như vậy, con chính là xá lợi đang bước đi giữa trần gian.
Đăng Thái
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.