
Khi ta tạm biệt một người thân
Một ngày nào đó, ta sẽ tiễn đưa người thân nhất của mình. Đây không phải là hứa hẹn xa xôi trong cõi vô thường nay – như cách một buổi sáng vẫn còn đó, rồi một buổi sáng khác đã không còn.

Một ngày nào đó, ta sẽ tiễn đưa người thân nhất của mình. Đây không phải là hứa hẹn xa xôi trong cõi vô thường nay – như cách một buổi sáng vẫn còn đó, rồi một buổi sáng khác đã không còn.

Thảnh thơi không phải là đích đến, mà là một cách đi. Không phải đợi đến khi mọi thứ ổn định rồi mới sống nhẹ nhàng, mà là ngay trong lúc chưa ổn định, ta vẫn có thể chọn cách không làm mình nặng thêm.

Nghe đồng nghiệp nói xấu mình với sếp là một trong những tình huống dễ làm người ta “mất thăng bằng” nhất nơi công sở.

Đêm lắng xuống dưới cội Bồ-đề/ một thân người ngồi yên giữa vô cùng tịch mịch.

Khi yêu, điều tuyệt nhứt là tin tưởng. Và điều cấm kỵ nhứt chính là hoài nghi.

Có những buổi làm việc trôi qua rất chậm, không phải không có việc và là “thảnh thơi trong bận rộn”.

Sáng nay, 23/11, mạng xã hội lan truyền một mảnh giấy nhỏ bọc trong túi nilon: “Con tên Duy, con của ba Tèo, mẹ Thủy. Nay con đi cứu trợ ở khu vực bão lũ. Nếu con có chuyện gì, nhờ mọi người đưa con về lại với ba mẹ con nha…” Chỉ vài dòng chữ run run của một chàng sinh viên, nhưng khiến ai đọc cũng nghẹn lại.

“Nhớ giữ gìn sức khỏe nha, yêu thương khi có thể” – lời chúc sáng hôm qua, của một người chị nhân ngày ngày Tiếp nối của tôi, 10-10.

Chiều 31-8 qua, khi những cơn mưa nhẹ rơi xuống Sài Gòn, tôi bước vào Trà quán Vĩnh Nghiêm để tham dự chương trình “Mực,

Nếu tâm đầy tham lam, sân hận, ganh tỵ thì lời nói dễ trở thành mũi dao, hành động dễ gây ra đổ vỡ.
Tham gia cùng Mây Thong Dong và cập nhật những tin tức mới nhất từ chúng tôi!
Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!