Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Khi robot cũng “quy y”

MTD – Dưới mái chùa Jogye ở Seoul (Hàn Quốc), một robot mặc áo cà-sa, chắp tay trước chư Tăng và phát nguyện quy y Tam bảo. Hình ảnh ấy khiến nhiều người bật cười, ngạc nhiên, thậm chí phản đối. Có người cho rằng đó là sự “pha tạp” giữa công nghệ và tôn giáo. Nhưng tôi nghĩ, những nhà sư Hàn Quốc có thể đang gửi đi một thông điệp khác: con người cần học cách sống cùng AI bằng chánh niệm và lòng từ bi.

Robot ấy tên Gabi, cao khoảng 1,3 m, được ban pháp danh và trao “ngũ giới” (năm nguyên tắc sống đạo đức của nhà Phật) phiên bản dành cho AI: không làm tổn hại sự sống, không phá hỏng robot hay đồ vật khác, không lừa dối, biết tiết kiệm năng lượng…

Thoạt nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy đây không phải chuyện robot thành nhà sư mà là chuyện con người đang bắt đầu lo lắng về tâm thức của chính mình trong thời đại AI.

Bởi, xét cho cùng, trí tuệ nhân tạo không thiện cũng không ác, nó chỉ phản chiếu lại điều con người đưa vào đó.

Nếu con người dùng AI để chữa bệnh, hỗ trợ giáo dục, giảm lao động cực nhọc, kết nối tri thức, AI sẽ trở thành một công cụ của thiện lành. Nhưng nếu con người dùng AI để thao túng cảm xúc, tạo tin giả, lừa đảo, kích động thù hận hay thay thế sự đồng cảm bằng những cỗ máy vô hồn, thì AI sẽ trở thành chiếc gương phóng đại những phần tối nhất của nhân loại.

Điều đáng sợ nhất của AI không nằm ở việc robot thông minh đến đâu mà là con người có thể ngày càng sống vô thức hơn.

Lễ quy y được tổ chức trang trọng, trở thành sự kiện được thế giới chú ý. Ảnh: YONHAP

Chúng ta đang bước vào thời đại mà mọi thứ đều nhanh: đọc nhanh, nói nhanh, yêu nhanh, giận nhanh, phán xét nhanh. AI giúp con người làm việc hiệu quả hơn, nhưng cũng dễ khiến tâm trí trở nên phân tán hơn bao giờ hết. Một cú click có thể tạo ra hàng trăm bức ảnh. Một dòng lệnh có thể viết cả bài văn. Một chatbot có thể thay người trò chuyện suốt đêm…

Nhưng càng tiện lợi, con người càng đối diện nguy cơ mất dần khả năng lắng nghe chính mình.

Có người thức dậy với điện thoại trước khi nhìn người thân. Có người trò chuyện với AI nhiều hơn trò chuyện với cha mẹ. Có người dùng công nghệ để chạy trốn cô đơn, nhưng càng kết nối lại càng trống rỗng.

Có lẽ vì vậy mà nghi lễ “quy y cho robot” ở Hàn Quốc không hẳn nhằm “hóa độ” cho máy móc, mà để nhắc con người nhớ rằng công nghệ cũng cần được dẫn dắt bằng đạo đức và chánh niệm.

Trong Phật giáo, chánh niệm không phải điều gì huyền bí. Đó là sự thực tập để hình thành nên lối sống có ý thức: biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang nói gì. Khi cầm điện thoại thì biết mình đang cầm điện thoại. Khi nổi giận thì biết mình đang nổi giận. Khi dùng AI thì biết AI chỉ là công cụ, không phải nơi thay thế hoàn toàn trí tuệ và trái tim con người.

Nếu thiếu chánh niệm, con người rất dễ trở thành “robot sống”.

Sáng thức dậy, lướt mạng theo thói quen. Làm việc theo áp lực. Phản ứng theo thuật toán cảm xúc. Cười, giận, tranh cãi như được lập trình bởi những dòng tin tức và video ngắn vô tận. Nhiều người tưởng mình đang điều khiển công nghệ, nhưng thật ra lại đang bị công nghệ dẫn dắt từng chút một.

Có lẽ đó mới là câu hỏi lớn nhất của thời đại AI: làm sao để con người vẫn còn là con người?

Robot Gabi, cao khoảng 1,3 m, được ban pháp danh và trao “ngũ giới”. Ảnh: YONHAP

Một robot có thể học cách chắp tay, cúi đầu, đọc kinh hay trả lời giáo lý nhanh, nhạy. Nhưng robot không biết rung động trước nỗi đau của mẹ mình. Không biết bật khóc trước một phận người. Không biết cảm giác day dứt khi làm ai đó tổn thương. Từ bi không nằm ở thuật toán mà nằm ở khả năng cảm nhận nỗi khổ của người khác như nỗi khổ của chính mình.

Vì thế, AI càng phát triển, con người càng cần nuôi dưỡng những điều máy móc không có: sự tử tế, khả năng tha thứ, lòng trắc ẩn và chiều sâu tinh thần.

Tôi nghĩ các nhà sư Hàn Quốc hiểu điều đó. Họ không biến robot thành nhà sư thật sự (theo cách nhiều người nhìn hình đoán sự). Họ chỉ dùng hình ảnh ấy như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng tương lai sẽ không còn là cuộc sống giữa người với người, mà là giữa người với AI, robot và vô số công nghệ mới. Và nếu không có đạo đức dẫn đường, công nghệ càng mạnh, hậu quả càng lớn.

Ngày xưa, con người sợ máy móc thay thế lao động tay chân. Hôm nay, chúng ta bắt đầu sợ AI thay thế cả suy nghĩ và cảm xúc.

Nhưng có một điều AI rất lâu nữa vẫn chưa thể thay thế nếu không muốn nói là không bao giờ, đó là một trái tim biết yêu thương trong tỉnh thức. Nhưng, nếu con người không biết chánh niệm trong khi sử dụng AI thì có thể ngày càng làm cho cả trí lẫn bi (tình thương, sự thấu hiểu, thấu cảm) trở nên teo lại.

Do vậy, có thể xem đây như một tiếng chuông nhắn nhủ rằng, giữa thời đại trí tuệ nhân tạo, điều con người cần học lại không phải chỉ là công nghệ mà còn là cách sống chậm hơn, tỉnh hơn và nhân ái hơn.

LƯU ĐÌNH LONG

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!