(MTD) Thi sĩ Tản Đà từng nói:
“Nào người cố lý tha hương
Cảm thu ai có tư lường hỡi ai?”
Sáng nay chợt dậy sớm hơn thường khi.
Trời đang chuyển thu. Rừng cây đang chuyển màu. Tôi đang thưởng thức khoảnh khắc chuyển giao. Thiên nhiên thật vi diệu!
Bên lề cuộc sống dù có bộn bề đó đây nhưng hãy tự cho mình khoảng lặng để cảm nhận những cái hay cái đẹp của đất trời mênh mông.
“Này con, hành trang giúp con đi qua những ngày giông bão đó là lòng từ bi” (Thiền sư Thích Nhất Hạnh). Giáo lý Đức Phật để lại không phải một phần mà toàn phần đều là từ bi. Từ bi cho chính mình và từ bi với mọi người, mọi loài. BI cần TRÍ và DŨNG.
Chớ vội vàng lướt qua nhau để ngày sau không bao giờ gặp lại. Nhưng cũng đừng để “lỡ uống nhầm một ánh mắt mà cơn say đến muôn đời”.
Mình làm sao cho mọi thứ nên vừa đủ.
Vừa đủ vui để sống an.
Vừa đủ no để không phải đói khát.
Vừa đủ rộng lượng để thấy đời không nhỏ hẹp, bon chen.
Vừa đủ dở dang để thấy cuộc sống không gì là hoàn hảo.
Nhìn đi ngắm lại trong bốn mùa, tôi yêu nhất là mùa thu. Nói như vậy không có nghĩa là ba mùa còn lại tôi không thương. Cũng thương nhưng có lẽ thương mùa thu hơn. Chút gì đó man mác, se lạnh khi chuyển từ hè sang. Chút gì đó dịu dàng của những cơn gió, những sợi nắng mong manh.
Thu đẹp.
Thu dịu dàng.
Thu bình an.
Tôi thích thế! Có những cái đẹp vồn vã dễ làm người hoảng sợ. Có những cái đẹp dịu dàng cho lòng bình an và lưu luyến mãi.
Nhìn những chiếc lá rơi, thi thoảng có chút tư lự. Đó là những khoảnh khắc mong manh, yếu đuối. Tuy yếu đuối nhưng mạnh mẽ.
Cây buông bỏ lá. Hay lá quyết định buông bỏ cây?!
Còn duyên thì gắn kết. Hết duyên thì chia lìa.
Lẽ thường cuộc sống đó là sự vô thường. “Những gì ta trân quý hôm nay, ngày mai thế nào cũng phải chia lìa”. Vâng lời Phật dạy, hiểu sâu sắc để ta trân quý giây phút này cho mai sau cất bước rời đi không còn lưu luyến, vướng bận chân người.
Sống bình an hôm nay bởi ta còn có ước hẹn với sự sống ngày mai.
Chớm Thu 2021
Chuyên Nghiêm (Pháp)