Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Chuyện tử tế mùa Covid-19: Cách ly cùng F0

Bài dự thi – Tôi là một cô sinh viên học và làm việc tại Sài Gòn như bao các bạn cùng trang lứa. Với lứa tuổi xốc nổi của tôi thì khi đợt dịch vừa chớm ở Sài Gòn tôi vẫn quyết định ở lại để đi làm dù Mẹ gọi điện bảo về.

Lúc đó tôi cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng dần dần dịch càng ngày càng khó kiểm soát thì tôi đã phải ở nhà để học online. Rồi cũng đến lúc chỉ thị 16 được đưa ra, dịch vẫn không ổn. Tình hình cấp bách nên nhà nước phải siết chặt chỉ thị 16 hơn, được dân mạng ví von là chỉ thị 16 plus. Nhìn Sài Gòn trên các trang mạng khi chấp hành chỉ thị thấy thật xót xa, một thành phố hoa lệ – nhộn nhịp lúc trước nay mọi cảnh vật đều im ắng chỉ còn lại tiếng còi cứu thương vang vang.

Thời điểm dịch rất khó khăn về việc mua lương thực, mọi thứ đều đắt đỏ và có khi ra tới nơi cũng không còn gì để mua. Tới lúc đó, tôi thực sự rất muốn về nhà. Thật may mắn là các cấp Chính quyền ở các tỉnh thành tổ chức đưa người dân – học sinh sinh viên mắc kẹt tại Sài Gòn về quê, trong đó có Nha Trang quê tôi.

CLB Doanh nhân Khánh Hoà – Sài Gòn đã phối hợp cùng Thành đoàn Nha Trang và Công ty CP xe Phương Trang hỗ trợ đưa hơn 500 sinh viên Khánh Hoà còn mắc kẹt tại Sài Gòn lên xe về quê. Mọi việc nhanh chóng tiến hành từng bước từ xét nghiệm PCR,  sau 2 ngày có kết quả âm tính thì chúng tôi được thông báo ngày giờ lên xe.

Mọi chúng tôi đều có ý thức bảo vệ mình và mọi người nên chuẩn bị rất kĩ càng mọi thứ từ bộ đồ bảo hộ, kính chống giọt bắn, nước rửa tay và đem đồ gọn nhẹ để về quê.

Mỗi chiếc xe giường nằm có khoảng 20 bạn sinh viên và đều nằm cách nhau một giường để giữ khoảng cách an toàn. Chúng tôi đã cùng nhau di chuyển xe nối xe tầm 8-9 tiếng là về tới nơi. Lúc đó có một chút lắng đọng trong tôi, thật khó tả được cảm xúc của tôi khi thấy được đoàn xe nối dài với dòng băng rôn “CHUYẾN XE SINH VIÊN” và có một chút tự hào về đất nước Việt Nam của mình.

Khi tới nơi chúng tôi được đưa đi cách ly tập trung ở khách sạn, mỗi phòng 4 bạn. Lúc đầu chúng tôi được thông báo sẽ cách ly tập trung 3 ngày nhưng sau Khánh Hoà có thông báo phải cách ly tập trung 14 ngày. Chúng tôi đều vui vẻ chấp hành. Và sau 3 ngày cách ly được test Covid lần nữa. Lúc này có nhiều bạn lựa chọn cách ly kí túc xá và số nhiều lựa chọn ở lại khách sạn thì phòng tôi 4 người đều quyết định ở lại chỉ riêng có 1 em chọn chuyển phòng để ở chung với người quen, sau đó một em chuyển vào phòng tôi để đủ số lượng. Những ngày cách ly chúng tôi đều được ăn đủ 3 bữa cùng với các đồ ăn tráng miệng như sữa chua, bánh, sữa và nước ép. Những ngày cách ly chúng tôi không cần phải đặt báo thức nữa mà các anh chị tình nguyện viên đi phát cơm làm thay điều đó, anh chị tình nguyện viên rất dễ thương.

6:30 sáng “ding dong” “chưa dậy nữa hả em? Dậy ăn sáng đi nè”.

11:30 trưa “ding dong” “nay được ăn cá rồi nè, ăn ngon miệng nha”.

18:00 tối “ding dong “ “ăn cơm ngon miệng nha em”.

Ngày thứ 5 phòng chúng tôi lại được gọi đi test lần nữa. Lúc đó chỉ nghe được là “những phòng nghi nhiễm mới được gọi đi test” chúng tôi cũng hơi hoang mang thôi chớ cũng không nghĩ nhiều. Ngày thứ 9 lại được gọi đi test, nhưng lần này đi test cả các phòng nên phòng tôi vẫn bình thường. Trong những ngày đó chúng tôi cũng nghe và thấy xe cấp cứu đến chở mấy bạn bị bệnh đi. Cũng sợ nhưng nghĩ phòng mình chắc không có đâu.

Ngày qua ngày… Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến ngày cách ly thứ 11, có cuộc gọi từ lễ tân khách sạn thông báo đến phòng của tôi thuộc diện F1 và phải cách ly thêm 3 ngày kể từ lần cuối tiếp xúc với F0, bạn F0 là bạn đã ở cùng phòng 3 ngày đầu tiên, tôi là người nhận máy lúc đó. Lúc đó tôi như run lên, mọi thứ bắt đầu mơ hồ trong tôi vì tôi biết căn bệnh này rất nguy hiểm, tôi không thể nói được lời nào ngoài chữ “DẠ…”.

Sau khi tắt máy, tôi thông báo lại các bạn cùng phòng. Mọi người đều hoang mang rồi chúng tôi tự trấn an nhau sẽ không sao, lần lượt thay nhau ra ban công gọi điện báo về cho ba mẹ ở nhà hay tin, ba mẹ lo lắng lắm nhưng cũng động viên trấn an và cầu mong chúng tôi đều ổn. Tôi lúc đó thấy thương em F0 kia. Đều là sinh viên xa nhà, chỉ muốn về nhà để được ở gần ba mẹ hơn nhưng em lại không may dính Covid.  Em ấy được đưa đi điều trị tại bệnh viện sau đó. Trong thời gian cách ly thêm, chúng tôi bắt đầu để ý thêm về các triệu chứng của cơ thể và vẫn thường xuyên uống nước ấm, uống Vitamin C, súc miệng.

Thật may mắn sau nhiều lần test chúng tôi đều có kết quả âm tính dù đã ở chung với F0 tận 3 ngày. Và chúng tôi đã được về nhà, tự cách ly thêm 7 ngày. Kết quả sức khoẻ ổn định.

Thật may mắn đúng không? Tôi thấy mình thật may mắn khi đã về được nhà an toàn và mọi người thân trong gia đình đều bình an. May mắn hơn khi khu tôi ở thuộc vùng xanh và cũng may mắn hơn những bạn sinh viên còn kẹt lại ở Sài Gòn ngay lúc này.

Sau đợt dịch cho tôi nghiệm rất nhiều điều ý nghĩa, hạnh phúc đến từ những điều đơn giản. Nhà là nơi có đầy đủ tình yêu thương, ấm áp. Và mùa dịch này cũng cho ta biết rõ hơn về tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân Việt Nam mình lúc gặp khó khăn. Mùa dịch này cũng là lúc để chúng ta học tập nhiều hơn, trau dồi những kĩ năng và rèn luyện sức khoẻ. Rồi mọi thứ cũng sẽ trở về quỹ đạo cũ.

                                                                                                                                                                                  Miêu

maythongdong
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CUỘC THI

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!