Bài dự thi – Tôi làm bảo vệ kiêm quản kho cho một công ty phụ gia chất tẩy rửa có trụ sở ở đường Bình Long, quận Bình Tân. Dịch bùng nặng quá nên mọi người tạm nghỉ hết, chỉ còn mình tôi ở lại trông coi công ty, kho bãi và nhà xưởng.
Xung quanh công ty số lượng F0 rất cao, cả quận Bình Tân là “vùng đỏ” và những điều mắt thấy tai nghe trong mùa đại dịch trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Con đường thường ngày nhộn nhịp bỗng nhiên vắng hoe, những con hẻm giăng dây và tiếng còi hú của xe cứu thương ám ảnh hai lỗ tai cả ngày lẫn đêm. Chú Khoa tổ trưởng thường ngày ghé nhắc tôi chuyện dọn dẹp vỉa hè, chú ý cháy nổ và vệ sinh công cộng, giờ đây trở thành đầu tàu đi phát phần quà dân sinh và các gói hỗ trợ của chính phủ. Dù bận rộn nhưng chú ấy không quên gọi điện thoại mỗi đầu tuần “Trung ơi, ở bên đó ổn không em? Có thiếu gì thì gọi cho mấy anh nhé. À, anh có gửi kết bạn zalo rồi, gọi không được thì nhắn vào zalo, anh sẽ gọi lại”. Cuộc điện thoại ngắn gọn nhưng khiến trái tim tôi cảm thấy ấm áp, tươi vui lên hẳn. Nhờ có các chú, các anh mà tủ lạnh luôn đầy đủ lương thực, đồ ăn trong những ngày giãn cách không ai buôn, không ai bán này.
Sếp của tôi ở nhà nhìn qua camera để nắm bắt tình hình công ty và đời sống của tôi. Ngày nào cũng đều gọi điện thoại nhắc nhở 5K và giữ gìn sức khỏe. Năm nào vào mùa trung thu tôi cũng một tay phụ sếp chuẩn bị vài trăm phần quà, bánh, lồng đèn để đi thiện nguyện rất ý nghĩa. Tiếc rằng năm nay dịch tràn về không thể làm được điều đó, sếp tâm sự: “Năm nay chúng ta không đi được nên chị có ủng hộ ít tiền vào quỹ chung của Mặt trận Tổ quốc rồi em ạ. Hi vọng năm sau mọi thứ ổn hơn thì mình không bỏ lỡ mấy dịp như này nữa. Chị nhớ mấy sắp nhỏ ở Tây Ninh, Bình Phước và An Giang quá”.
Đúng thật, năm nào quãng thời gian này công ty chúng tôi cũng có những chuyến đi thiện nguyện. Điểm đến rất ý nghĩa vì tất cả đều ở vùng sâu vùng xa giáp ranh biên giới, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Chúng tôi thường tổ chức đêm lửa trại, đêm hội trung thu cho mấy cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ăn bánh, phá cỗ, đón chị Hằng. Còn năm nay thì phải dừng lại tất cả vì lực bất tòng tâm rồi.
Nằm ở vùng đỏ nên tôi được tiêm vắc xin rất sớm, đọc báo đài mong ngóng từng ngày, ngẫm nghĩ sẽ nhanh tới lượt mà không ngờ được tiêm hai mũi, có thẻ xanh nhanh hơn mong đợi. Hai lần đi chích vắc xin công ty không có người thì tổ dân phố cử dân quân tự vệ đến trông coi dùm, thật là dễ thương vô cùng.
Ở mấy điểm tiêm chủng, có nhiều trường hợp người già, người có bệnh đi tiêm chủng đi lại khó khăn thì các bạn tình nguyện viên đẩy xe lăn, dìu dắt, thậm chí là ẵm bồng để hoàn thành công việc chung. Những con người làm tình nguyện viên, đội ngũ y tế, công an – quân đội trực chiến mùa dịch bệnh là những trái tim rất đẹp, họ đã sống một cuộc đời đáng trân quý, tôi rất ngưỡng mộ họ.
Hồi giữa tháng 9 có đêm không ngủ được tôi thấy trước cửa công ty có tiếng còi hú, tiếng xe đỗ lại. Theo phản xạ tôi bấm cửa kéo hé ra một xí, cảnh tượng nhìn thấy mà cay xè hai khóe mắt. Ở trước khoảng sân trống của công ty là xe cứu thương, có mấy bạn mặc đồ bảo hộ đang dừng lại nghỉ ngơi, thậm chí có người còn nằm dài buông xõa tay chân đầy khoan khoái. Tôi không dám quấy rầy những con người đó vì yêu cầu thực hiện 5K. Nhưng thú thật trong thâm tâm mình, tôi ước gì có thể mở cửa để nói lời cảm ơn và mong mỏi trao một cái ôm trân quý đến từng con người đó.
Có mấy lần người tôi đau mỏi quá, cả vùng lưng bị sưng tấy, vì tù túng chân tay và tự nhiên muốn mở cửa công ty ra ngoài chạy bộ một chút. Thế nhưng ý nghĩ có phần tiêu cực đó bị xóa ngay tấp lự khi được xem phóng sự “Ranh giới” của VTV. Nói thật xem hết những thước phim sống động rất đời, rất người đó khiến tôi cảm thấy choáng váng vô cùng. Lằn ranh sống chết của con người trong mùa dịch Covid-19 trở nên mong manh tựa sương khói, nơi tuyến đầu là những trận chiến khốc liệt vô cùng. Đội ngũ y tế và các tình nguyện viên đang căng mình cứu chữa những ca bệnh thoát khỏi tay tử thần xứng đáng được ca tụng, họ là anh hùng đời thực.
Thành ra thông điệp “Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng tôi” quả thật thiết thực và phản ánh rất đúng tình hình chống dịch thời giãn cách xã hội. Ai chưa tiêm vắc xin thì hãy đi tiêm ngay để được bảo vệ. Ai đã tiêm đủ hai mũi, có thẻ xanh rồi thì nhẫn nhịn chờ đợi quyết định của các cấp có thẩm quyền đến ngày tháo bỏ giãn cách xã hội. Những ai có điều kiện hơn thì mở rộng lòng mình chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn xung quanh. Ai đã đón nhận ân tình, lòng tương thân tương ái của người khác xin hãy trân quý và sử dụng đúng mục đích, vì không có lúc nào hơn lúc này cần chúng ta sống tựa vào nhau.
Tất cả chúng ta với năng lượng tích cực, cùng nhau lan tỏa những giá trị đẹp nhất của Sài Gòn thì mọi khó khăn rồi sẽ qua nhanh thôi. Tôi yêu Sài Gòn, yêu sự tử tế của mảnh đất này và tôi tin Sài Gòn của tôi sẽ lành bệnh.
Mai Trung
(P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM)