Bài dự thi – Chúng ta đang sống bình yên, hạnh phúc trong thời hòa bình của đất nước phát triển, cuộc sống hiện đại đầy đủ tiện nghi. Bỗng dưng dịch bệnh hoành hành, Sài Gòn tổn thương từ vật chất đến tinh thần, bao nỗi đau chia lìa, người lặng lẽ về nghìn thu không bạn bè đưa tiễn.
Những chiến sĩ khoác áo blouse trắng của ngành y nối vòng tay cùng màu áo xanh quân đội, công an, dân phòng, tình nguyện viên… xông pha nơi tuyến đầu chống dịch. Cả nước gồng mình không ngưng nghỉ, tiếng gọi thiêng liêng từ cội nguồn dân tộc, những trái tim hồng cố xích lại gần nhau đoàn kết, đùm bọc, chia sẻ, nghĩa tình như vitamin tỏa ngàn năng lượng, mỗi câu chuyện tử tế trong mùa dịch là vì sao lấp lánh đầy niềm tin, hy vọng… hóa sứ giả tâm hồn.
Bạn học của con tôi mới mười chín tuổi, đang là sinh viên năm nhất, được sự bảo bọc chu đáo của ba mẹ nhưng con Covid đã phá tan cuộc bình yên: ba mẹ cháu dương tính phải điều trị cách ly nơi bệnh viện dã chiến để hai em sinh đôi chưa tròn một tuổi lại nhà. Thế là chị hai phải làm mẹ làm ba chăm sóc hai em, rồi mẹ cháu tử vong còn ba cháu vẫn phải nằm thở máy, có nỗi đau nào hơn? Bà con lối xóm, cán bộ phường, ban giám hiệu nhà trường đã chung tay giúp cháu vượt qua thác ghềnh.
Thương làm sao chiếc cà men thức ăn để trên chiếc ghế trước cổng nhà cháu, những gói an sinh, nhu yếu phẩm, tã sữa cho đôi song sinh… được treo âm thầm nơi cổng và nhẹ nhàng một tiếng bấm chuông.
Cháu xúc động kể: “Cháu chỉ biết được cô nấu thức ăn cho cháu còn nhiều phần quà để lại sau tiếng chuông, người đã rời đi. Cháu chỉ biết nói thật to rằng con cảm ơn tất cả mọi người ạ”. Rồi trên cổng nhà cháu xuất hiện nhiều mảnh giấy với số điện thoại cùng dòng chữ: “Hãy gọi cô chú bất cứ lúc nào khi cần giúp đỡ, hãy mạnh mẽ lên nhé, chúc cháu nhiều sức khỏe và nghị lực”, “Gọi khi cần bạn nhé. Chúc sức khỏe, bình an”…
Trong xóm tôi vừa có thêm gia đình F0, người mẹ trẻ bị dương tính sau khi đi sinh em bé. Ban đầu là cách ly tại nhà nhưng rồi chỉ số PsO2 tuột nhanh, thở khó nên cán bộ y tế phải đưa đi điều trị thở máy nơi bệnh viện, gạt nước mắt để con thơ mười bốn ngày tuổi và đứa lớn tròn ba tuổi cho chồng chăm sóc. Cô hàng xóm cạnh nhà xung phong nấu ăn cho mấy cha con, cô ấy đứng trên lầu nói với theo người mẹ trẻ phải đi cách ly điều trị: “Em cứ yên tâm cố gắng chữa hết bệnh, mạnh khỏe trở về. Cha con tụi nhỏ, có gia đình chị cùng lối xóm hỗ trợ, đừng lo lắng nhé em”.
Gia đình tôi có phối hợp nhóm thiện nguyện và các chùa phát các gói an sinh hỗ trợ mùa dịch cho bà con. Các em sinh viên nơi phòng trọ tình nguyện mang quà đến đặt trước cửa từng nhà tránh tụ tập để giảm nguy cơ lây nhiễm. Nhìn các em hăng hái vác gạo, rau củ, nhu yếu phẩm… khá nặng mà ánh mắt long lanh nụ cười dưới lớp khẩu trang. Ông xã tôi tự tay mang gấp đôi phần quà đến trao cho hộ nấu ăn giúp F0. Có vài gia đình khá giả, họ không nhận gói an sinh này mà nhường lại cho các dãy nhà trọ được chia thêm phần. Cán bộ phường, khu phố cũng rất quan tâm đến đời sống người dân, có hôm đến hai mươi giờ đêm, tôi còn nghe họ gõ cửa phát gói an sinh đến từng nhà khi trời đang mưa. Thật cảm động.
Nhóm tình nguyện viên trong phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, nơi tôi sinh sống đã phối hợp cùng tổ công tác 970 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức chương trình túi an sinh, lập group zalo kết nối mua giúp cho bà con hàng nông sản theo combo 10 kg với 5 lọai rau củ, thịt heo theo combo 2 kg… Đây là một việc làm rất ý nghĩa trong mùa dịch – vừa giúp người nông dân ở các tỉnh tiêu thụ hàng hóa, vừa giúp bà con mua được thực phẩm giá bình ổn trong thời gian giãn cách. Nghĩ thì đơn giản nhưng khi bắt tay vào việc mới thấy được sự khó khăn, vất vả của các em ấy. Ban tổ chức nhận mấy ngàn lượt đăng ký, nhận chuyển khoản, lên danh sách sắp xếp ngày nhận và giao hàng. Đã vất vả càng vất vả hơn khi hàng về, các bạn phải chia nhau đi giao khắp phường, từng khu phố, chung cư… Do hàng nông sản từ Kiên Giang, An Giang, Tiền Giang… vận chuyển về đến thành phố Thủ Đức trong thời tiết nắng mưa, nhiệt độ thất thường nên có nhiều nông sản bị hư hỏng nặng, dập nát… Em Đặng Tùng trong ban tổ chức đã gọi điện thoại xin lỗi tôi trong nghẹn ngào, các bạn vô cùng áy náy dù đã dãi nắng, dầm mưa giao hàng đến hơn hai mươi giờ đêm.
Trong lúc tôi viết bài này là xóm tôi bị kéo rào, giăng dây vì lúc chiều vừa test và kết quả là có thêm năm hộ bị dương tính. Một ngày sau khi cách ly, cán bộ phường cùng cô tổ trưởng dân phố mang gói an sinh phát cho từng gia đình, món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng đầy ân tình, nhân ái, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và gần gũi đến nhân dân, góp phần tiếp bồi năng lượng lạc quan vượt qua dịch bệnh. Hàng ngày đội ngũ quân y đến các hộ bị F0 để khám, lấy mẫu xét nghiệm. Các em còn rất trẻ, lễ phép và nhiệt tình giúp đỡ mọi người, những hành động thầm lặng, những trao gửi vô cùng ý nghĩa. Còn nhiều, rất nhiều chuyện tử tế trong mùa Covid-19 mà không bút mực nào kể hết.
Sài Gòn đang cố gắng khôi phục vượt qua cuộc tử sinh bằng tất cả trí tuệ, tình người, hy sinh, đùm bọc… Lung linh bóng dáng những thiên thần áo trắng, những lớp bảo hộ kín mít khẩu trang, đan xen sắc xanh quân đội… Tôi mong rằng mỗi người chúng ta hãy thấu hiểu và hợp tác để cùng vững vàng bước tiếp trong cuộc chiến đầy cam go này, cùng chung tay vá lại mảnh đau của thành phố với một niềm tin nhất định sẽ chiến thắng.
Sài Gòn, 27-9-2021
Lê Thị Ngọc Nữ