Đó là, cuối ngày được có thời gian an-lành, vắng-lặng nhứt, len lén mở hình con lên và xem.
Những bức hình do cô giáo (có tâm nhứt quả đất) vẫn đều đặn chụp và gửi mỗi thứ 3, thứ 7 hàng tuần là “món quà” nhỏ dành tặng ba (phương xa).
Được ngắm nhìn con mình lớn mỗi ngày là niềm hạnh phúc. Tôi tin, đó là điều mà ai làm ba làm mẹ cũng sẽ “gặp nhau”, bởi yêu thương nào cũng giống nhau.
Con cái là sự tiếp nối. Ta hay nghĩ theo chiều thuận là mình sẽ dạy con thế này thế nọ, uốn nắn thế kia, các kiểu. Thực ra, ở chiều ngược lại, con cái cũng “dạy” mình nhiều thứ hay ho. Chẳng phải ông bà mình đã đúc kết “con vào dạ mạ đi tu” là gì? Con dạy mình nhẹ nhàng sửa thân tu tâm bớt lại.
Với sự tự nhiên của tình thương con, ta sẽ được con mình “uốn nắn” để trở nên vững chãi hơn, mạnh mẽ hơn trong tất cả tình huống! Nếu có sự vững chãi trong cuộc đời, người làm bố mẹ đôi khi phải cảm ơn con đã là lực đẩy để mình trở nên kiên cường như thế.
Ngắm con để biết mình đang là phụ huynh. Mình phải là tấm khiên để che chắn cho con một vài thứ khi con chưa đủ sức chịu được. Đến một lúc nào đó mình sẽ lùi về phía sau con và làm bệ đỡ để khi con vùng vẫy giữa đời, có lúc vấp ngã còn có một bàn tay nhắc nhở hay dìu dắt đứng lên ngay chỗ đó.
Yêu thương rất mầu nhiệm, có thể khiến mình làm được những việc phi thường và trở nên phi thường!
Ba Bình Minh
(Ảnh và nhật ký viết cho Minh, ngày 19-12-2021)
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.



