Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Má của chúng con

(MTD) Sol ốm hơn một tuần vẫn chưa khoẻ, mẹ cũng ốm vặn vẹo theo em. Thấy con chảy nước mũi, ho, sốt, ngủ khụt khịt hoài thấy thương!

Có lần gọi cho má mình hỏi rằng: “Con chăm Sol ốm một tuần mà con muốn xỉu rồi, con đuối quá! Sao má nuôi nổi lận 5 đứa thế nhỉ?”. Rồi má bắt đầu kể chuyện ngày xưa cho tôi nghe. Công nhận ngày xưa má phi thường thật, có những chuyện không cần má kể, tôi vẫn còn nhớ thoang thoáng, một số thì nhớ như in, chẳng thể nào quên được.

Dạo ấy, tôi còn nhớ má còn làm đủ nghề, nào là bán tàu hủ, bán quán, nấu và bán rượu gạo, xát gạo cho bà con, rồi thì chăn nuôi heo nái, heo thịt, cả bò, gà, vịt… Rảnh tay thì má còn trồng lúa, sắn, khoai, đậu, bắp, mè… Giờ nghĩ lại mới thấy, thật sự khi đó má phi thường làm sao! Một mình má “cân” rất nhiều việc chỉ để cho 5 chị em chúng tôi đủ ăn, đủ mặc và được học hành đàng hoàng.

Ấy mà hồi bé tôi không cảm nhận được sự hy sinh của má rõ rệt như bây giờ. Cứ nghĩ đó là việc bình thường hay là điều hiển nhiên. Hồi cấp hai trở về trước, năm nào tôi cũng được khen là con ngoan trò giỏi, nhưng thật sự tôi không ngoan đến thế. So với các chị em khác, tôi là đứa lì và khá ương bướng.

Tôi không lười biếng việc nhà, đơn cử là tôi vẫn nấu cám cho heo, vẫn đi cắt cỏ cho bò, vẫn quét nhà, nấu ăn… nhưng tôi chỉ thích tự làm chứ không thích bị sai vặt, nên mỗi lần bị sai vặt mà không muốn làm, là tôi lại dậm đất bịch bịch, mặt mày thì cau có rất khó coi. Đến giờ, thi thoảng khi mấy chị tụ tập lại với nhau, vẫn hay kể lại tật xấu này của tôi và phá lên những trận cười.

Chắc cũng có lúc má bực mình với tính cách của tôi lắm. Số lần bị má la chắc đếm không xuể nhưng hầu như má chưa từng đánh tôi và trong kí ức của tôi, có lẽ má cũng chưa từng đánh mấy chị.

Nói đến đòn roi tự nhiên nhớ lại hồi cấp ba, ham ngủ hơn ham học, hẹn đồng hồ dậy sớm làm bài tập nhưng chẳng hôm nào dậy sớm nổi. Thế là tôi khí thế ra bụi tre chặt một cành tre nhỏ, dài, đặt trên đầu giường rồi nhờ má rằng, nếu sáng không thấy con dậy sớm thì má lấy roi đánh cho con dậy. Ấy mà má cũng không đánh, gọi mãi không được thì cho ngủ luôn chứ quyết không đánh con dù một roi.

Ngẫm lại mới thấy hết được tình thương và sự dịu dàng của má, tuyệt vời làm sao! Những câu chuyện về má có lẽ kể mãi cũng không hết. Tôi còn trộm nghĩ, chắc hôm nào đó, khi đủ thời gian, tôi nhất định phải viết thành sách, để sau này đến lúc già lẩm cẩm rồi cũng không quên được những câu chuyện về má của chúng tôi.

Má Hòa và Sol

Gửi má Hoà của con!

Cả một đời cực khổ, chưa được sung sướng ngày nào thì má đổ bệnh. Con lại chẳng thể ở cạnh chăm sóc má một ngày nào khi má nằm viện. Con xin lỗi, mong má hiểu cho con.

Thật may vì còn các chị ở gần má, các chị làm thay luôn phần của con gái út. Tụi con mong má mau khoẻ, mong má sống vui khoẻ mỗi ngày. Những chuyện không vui má con mình dẹp qua một bên má nhé, chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ tích cực thôi. Giờ đây thật may mắn vì dù có ở xa nhau thế này, dù con không thể nắm lấy bàn tay má nhưng nhờ có internet mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nhau, thăm hỏi và động viên nhau nhiều hơn.

Con yêu má, má của con!

Trường Giang

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn

Thương hiệu trà Việt nổi tiếng (https://songhytra.com/)
Bảo Trầm (baotram.vn) – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!