(MTD) Còn nhớ lúc em mới sinh ra vẫn nằm ở viện với má. Nghe ba nói nhìn em rất hiền, anh Hai chị Ba trông gặp thằng út dữ lắm.
Hồi nhỏ em rất biếng ăn, mỗi lần má đúc bột cho em là anh Hai phải làm đủ trò, diễn đủ kiểu em mới chịu ăn, xong bữa ăn của em là anh Hai mệt đứt hơi.
Lớn hơn xíu, anh Hai chị Ba phải xa nhà lên Sài Gòn để học với làm việc. Bỏ em một mình ở quê, sau này nghe em kể thì mới biết: “Ngày anh đi học ở thành phố em vô phòng anh Hai khóc quá chừng”.
Anh chị xa em từ nhỏ, nhưng tình cảm anh em gắn bó keo sơn vẫn tự nhiên mà có. Mỗi khi, anh chị có dịp về quê, em đều hớn hở chạy ra đón: “Thưa anh Hai chị Ba mới về”. Thương em không có anh chị ở gần nên hay chơi một mình, anh chị về nhà là kiếm hết trò này đến trò kia chơi chung.
Đến lúc em lên cấp 3, ba má tin tưởng gửi em lên Sài Gòn với anh Hai chị Ba. Tuổi dậy thì, thay đổi môi trường sống, không tránh khỏi những lúc bốc đồng. Nhưng em rất ngoan, mau chóng lấy lại tinh thần và luôn nghe theo lời hướng dẫn của anh chị. Điều mà anh Hai tự hào nhất từ trước đến nay, đó là anh Hai có thế tự tin đứng trước ba má mà nói: “Con với em đã nuôi dạy thằng Út nên người”.
Năm 2021, là một năm khá đặc biệt của cả nước và với em, em thi Tốt nghiệp trong giai đoạn Sài Gòn phải gồng mình chống dịch, anh chị chở em đi thi không những lo lắng mà còn quá thương cho em, thương luôn những bạn đồng trang lứa với em. Càng nhiều thử thách con người càng trưởng thành hơn, em chính thức là sinh viên năm Nhất của trường một Đại học ở Sài Gòn, cả nhà ai cũng vui mừng hết.
Hồi em mới 1 tuổi, anh Hai chị Ba hay nói vui với nhau. Sau này, lúc thằng Út 18 tuổi thì chắc anh chị đã già, không biết lúc đó nó đẹp trai ra sao và có còn thương anh chị không? Quay qua quay lại, vậy mà cũng đã đến lúc viết mấy dòng này gửi cho em tuổi 18.
Tuổi 18, cũng là lúc em vừa đủ trưởng thành. Từ một thiếu niên trở thành chàng thanh niên có thể chịu trách nhiệm một số vấn đề trong cuộc sống của mình. Cũng là lúc khởi đầu cho những thử thách gian nan sắp tới. Em có quyền vấp ngã, có quyền sai sót nhưng em không có quyền gục ngã, sai lầm và bỏ cuộc. Sống tử tế là điều quan trọng nhất trong đời.
Mai đây, sẽ có người thương em và em thương, hy vọng bạn đó cũng yêu thương và lo lắng cho em cũng như ba má, như anh Hai chị Ba. Hãy nhớ rằng, dẫu có vui có buồn thì gia đình luôn bên cạnh em.
Ba má, anh chị chúc em tuổi 18 thật bình an, hạnh phúc và thành công trên mọi con đường em đã chọn và quyết định đi.
Cả nhà thương thằng út nhiều.
Anh Hai Minh
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn