(MTD) Tôi thấy có một chuyện mà ít người để ý, đó là cách mà những người già nói về tình yêu.
Có lẽ chúng ta đang sống trong một thời đại mà để theo đuổi tự do cá nhân cùng với những sự thoả mãn sâu hơn về tinh thần, mỗi người cũng đã từng làm tổn thương tình cảm của một ai đó. Tổn thương dần sẽ dẫn đến chia ly. Rồi tỷ lệ những ông bố và bà mẹ đơn thân cứ ngày một nhiều lên đến mức trở thành phổ biến.
Thời đại này con cái cũng không còn sống lâu với cha mẹ nữa, chúng ta sớm trở thành một tế bào của xã hội hơn rất nhiều so với những con người của thời đại trước. Nhưng có vẻ như thời kỳ ấy hẳn phải có một bài học nào đó để cho hầu hết mỗi người ở đây ngày hôm nay đều may mắn có đủ cả bố và mẹ. Như thể là với lối sống cổ điển ấy, người ta đã từng sống bằng nhiều nghị lực hơn bây giờ.
Mối quan hệ nào đến một lúc cũng đều sẽ có cãi vã, có cả những tháng ngày khó khăn. Nhưng ý nghĩa thiêng liêng nhất của những lời hứa thành đôi chính là chúng ta hứa rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ không bỏ rơi người ấy.
“Hôn nhân không phải là 50-50, không phải là anh làm việc này, tôi làm việc đó. Sau 50 năm hôn nhân, bài học lớn nhất của tôi là – tôi sẽ luôn cố gắng cho đi 100%. Khi bạn vẫn cứ phải so đo với một người, bạn không tin tưởng người ấy đủ để cảm thấy yêu họ. Còn khi cả hai đều cố gắng, cùng nhau chống đỡ đi qua những biến cố, mỗi ngày đều sẽ là cảm giác bình yên.”
Những người già vẫn thường nói về những điều khó khăn trong cuộc sống theo một cách giản đơn mà cũng thật khúc chiết. Những chia sẻ ấy không giống lối văn chương ngôn tình ba xu trên mạng, mà đều là những bài học mà một người đã phải đúc rút vài chục năm mới nhận ra. Khi không còn 20 nữa, tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng phía sau thanh xuân hoá ra vẫn còn thật nhiều điều vui ở cuộc sống. Đây là một trong những bài học mang tính chữa lành nhất mà tôi muốn chia sẻ với mọi người.
Trong cuộc sống, có lúc chúng ta vô tình bị tổn thương bởi một người, cũng có những lúc chúng ta vô ý làm tổn thương một người khác. Thế rồi ai cũng lớn lên bằng những bài học về sự tổn thương. Cách mà một người nhìn cuộc sống từ ấy cũng sẽ không còn được rạng rỡ như trước nữa. Cách họ yêu và tình yêu của họ cũng sẽ ngày càng trở nên lạnh lẽo.
Nếu thứ bạn đi tìm là ánh sáng, có thể bạn sẽ chỉ nhìn thấy ánh sáng ấy vài lần. Nhưng nếu thứ bạn nhìn vào là bóng tối, tất cả những gì bạn nhìn thấy sẽ chỉ còn là bóng tối.
Khi một con người bị tổn thương quá nhiều, đến một lúc, cho dù gặp được những điều tốt đẹp, họ cũng không còn nhận ra được điều ấy nữa. Khi đó, một người sẽ không còn dám trao đi 100% niềm tin để gắn kết với một con người khác. Cứ sau mỗi mối quan hệ, việc chia tay càng trở nên dễ dàng hơn, và ở đâu đó, trong câu nói ấy cũng có vị thật đắng.
Nếu bạn cảm thấy bản thân không hoàn hảo, ít nhất hãy học cách nhìn thấy thực tại, để không tự dằn vặt mình bởi những suy nghĩ như thế nữa. Còn nếu bạn cảm thấy mình đã phát triển đến một giai đoạn đủ tốt rồi, chúc bạn đủ kiên nhẫn để chờ đến lúc tìm được một con người thực sự tương đồng.
Những bài học mà chúng ta đã tự nhắc bản thân từ một ngày năm xưa ấy vốn là cách để bảo vệ mình trước những người không phù hợp, chứ không phải là để chính mình sẽ không bao giờ đi tìm tình yêu đích thực nữa.
Lòng tốt là thứ mà sẽ chỉ tồn tại khi một người vẫn còn tiếp tục đem nó đến tặng một con người khác.
Lu – Mann up
(trích Bao dung đi vào giữa biển người)
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn