(MTD) Chiều tối nay, tôi vừa gần tới chỗ hay phóng sanh thì hai thanh niên cũng vừa tới trước vài giây, cũng vừa dừng xe máy. Đống ống trúm trên lưng cho thấy hai thanh niên này có lẽ đi đặt lươn…
Tôi vừa lấy lươn, cá trên xe xuống, chuẩn bị băng qua đám ruộng để ra thả, thì một trong hai thanh niên tiến lại hỏi: “Anh ơi, anh cho em hỏi anh có phóng sanh lươn không?”. Tôi bày đặt trả lời một cách không đi vào trọng tâm, vừa trả lời vừa cười: “Tui không biết nữa bạn ơi…”.
Thanh niên này nhìn kỹ vào mấy cái bao tôi xách, rồi quay lại nói với người đi cùng: “Mi ơi, anh ni có phóng sanh lươn. Thôi, chỗ ni họ phóng sanh, bắt tội, mình đi chỗ khác đặt ống trúm…”.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, bước tiếp theo đám ruộng, nhưng ngoáy nhìn lại, thấy hai thanh niên vác ống trúm đi ngược lại, lên xe máy và đi. Gần 1 tiếng đồng hồ ở chỗ phóng sanh, tôi không thấy hai bạn ấy quay lại…
Và tôi vui thật sự…
Có nhiều người, kể cả người thân, hỏi tôi phóng sanh có ích lợi chi đâu, ngay cả phóng sanh rồi đăng lên cũng có ích lợi chi đâu. Một người thả ở đây, biết bao nhiêu người ở nơi khác bắt, giết, ăn…
Thật ra, tôi luôn tin tưởng rằng bất cứ việc lành nào, nếu mình đặt hết tâm lượng vào, sẽ đem lại những năng lượng thật sự tích cực, lan tỏa dần xung quanh, trong cộng đồng sống.
Chúng ta không thể kỳ vọng việc phóng sanh hay cứu vật làm một sớm một chiều có thể thay đổi cách tiếp cận vấn đề của cả cộng đồng, hay thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của một người nào đó. Nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng khi việc lành chúng ta làm, một ai đó nhìn thấy, ngay thấy, sẽ dần dần có chuyển biến tích cực lên theo từng ngày, từng tháng. Hạt giống thiện lành trong mỗi con người đều có, vấn đề là những hạt giống ấy không có điều kiện để nảy mầm, được chăm sóc và đâm hoa kết quả… Tại sao chúng ta cứ nghĩ rằng cây thiện lành ấy chẳng bao giờ kết trái được, mà không tạo điều kiện ban đầu cho nó nảy mầm? Vì một khi hạt giống đã nảy mầm, sẽ có hy vọng những điều kiện khác tác động tích cực, để mọi chuyện tốt sẽ đến…
Như anh bạn đi đặt ống trúm lươn kia, tất nhiên tâm bây giờ vẫn còn là tâm đi bắt lươn để bán, nhưng bên cạnh đó, vẫn có chút do dự khi thấy người khác phóng sanh, còn mình bắt lại… Nếu đi chỗ nào cũng thấy có người phóng sanh lươn, mà không gặp ai bắt lươn như mình, không gặp ai mua lươn hay ăn thịt lươn, tất nhiên tâm ý của bạn ấy sẽ dần có sự chuyển biến lớn…
Cuộc sống vẫn còn đó muôn vàn ngổn ngang của cái ác, của điều bất thiện; và cũng vì vậy, cần lắm những điều thiện lành hiện hữu. Điều thiện lành không phải hiện hữu để là đối trọng, là sự chống đối một mất một còn với cái ác – với cái bất thiện. Mà bằng năng lượng tích cực của mình, những điều thiện lành giản dị thôi, nhẹ nhàng thôi, nhưng từng bước từng bước sẽ chuyển hoá một số điều bất thiện trở nên dễ thương hơn – bớt tác động tiêu cực vào cuộc sống chung hơn…
Lời nói có thể gió bay, nhưng mình tin vào phần tâm thiện lành của bạn đi bẫy lươn chiều nay mình gặp, khi phát ra lời nói ấy. Mình tin, bạn cũng như vô vàn người thế gian, nếu gặp điều kiện tốt, tấm lòng sẽ dần trở nên trong trẻo và đầy yêu thương hơn…
Nguyễn Thành Giang
(Quảng Nam)