(MTD) Từ nhà trọ chạy lên Trung tâm hồi sức, mắt được nhìn ngắm hàng quán đang dọn quét sửa sang, ánh đèn điện dựng lên những góc phố lung linh, có chút sức sống hơn. Tai được nghe những âm thanh vui nhộn với tiếng còi xe tuýp-tuýp vang vọng từ nhiều con phố, tiếng người cười nói ở vỉa hè thay cho tiếng còi xe cấp cứu đầy thúc dục. Mũi được hít hà cái không khí mùi xe cộ trộn lẫn mùi hoa sữa đâu đó ven đường mà lòng man mác kì lạ.
Cảm nhận Sài Gòn trở mình bằng tất cả mọi giác quan mà mấy tháng qua đã từng trống vắng hiu quạnh giờ như bừng lên sức sống.
Sài Gòn trở mình từ trong tin nhắn của “anh Sếp”:
“Thân mến gửi tất cả các bạn,
Vậy là UCICC của chúng ta đã đi qua chặng đường hai tháng cam go nhất mà thành phố này phải trải qua. Trong quãng thời gian đó, chúng ta đã cùng nhau xuyên suốt những ngày tháng khốc liệt nhất, đôi khi hoảng loạn nhất nhưng có lẽ cũng ý nghĩa nhất, đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình. Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng, tính cách trưởng thành trong bão táp. Có người đã từng nói như vậy nhưng trong khoảng thời gian qua, các bạn đã vững vàng không chỉ ở tính cách.
Có nhiều điều không thể nói bằng lời. Các bạn đến, không chỉ mang đến cho trung tâm này những kiến thức, công sức, những đêm trắng, những giọt mồ hôi và những nụ cười. Các bạn còn mang đến niềm tin. Niềm tin vào chiến thắng, vào tình người, vào tuổi trẻ.
Thành phố đã chuyển mình sang giai đoạn mới. Ngành Y tế cũng chuyển mình sang giai đoạn mới với nhiều bộn bề, dự định, sắp xếp, cơ cấu. UCICC cũng sẽ phải chuyển mình theo dòng chảy chung ấy.
Những bịn rịn đã bắt đầu lên tiếng. Không ai muốn một trung tâm hồi sức như thế này lại ra đời, bởi sự ra đời của nó đồng nghĩa với nhiều mất mát, đau thương. Nhưng một khi UCICC đã ra đời, nó lại có một sứ mệnh cao cả, một đời sống hy vọng là ngắn ngủi nhưng diễm lệ. Sự hội tụ của tất cả chúng ta ở đây, hy vọng, cũng sẽ không kéo dài lâu nhưng những dấu ấn của nó thì có thể sẽ trở thành than vỉa, sẽ trở thành quặng quý trong hành trang đi qua cõi người của mỗi một chúng ta.
Rồi chúng ta sẽ nói lời chia tay với nơi này, chia tay tất cả mọi người để hẹn nhau trong một không gian bình yên khác, trong một khoảnh khắc nhẹ nhàng khác. Với một số bạn, vì những điều kiện cá nhân, học tập, giảng dạy, phân công của tổ chức, UCICC sẽ phải chia tay các bạn vào ngày đầu tháng 10 này, sớm hơn những chiến binh khác.
Trong điều kiện dịch bệnh khó khăn, lãnh đạo trung tâm không thể có được một buổi tiệc chia tay đầm ấm. Chỉ xin hẹn lại một lần hội ngộ cùng tất cả mọi người khi đoàn quân UCICC ca khúc khải hoàn và khi thành phố nghĩa tình này thực sự trở lại nhịp sống bình thường. Lúc đó chúng ta sẽ nhớ về những ngày này bằng những hồi ức lấp lánh nhất.
Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại”.
Chia xa dù trong lòng đầy tiếc nuối với những quen thuộc đã gắn bó những tháng qua. Nhưng vui, chưa có cuộc chia xa nào mà nó vui lạ thường đến thế!!!
Rồi mai đây khi mở cửa – chắc chắn những cơ hội sẽ đi cùng những thách thức mới. Mong mọi người vẫn hết sức thận trọng đừng chủ quan!
Giờ mọi người hãy cứ cho phép bản thân tận hưởng “đêm giao thừa” đặc biệt này đi.
Anh em chúng tớ đã đang và sẽ tiếp tục đêm trực để canh – gác – bình – an, cho đến khi những bệnh nhân cuối cùng được xuất viện thì chúng tớ sẽ lại cùng nhau đoàn viên.
Mọi người phải thật bình an nhé!
Đêm Sài Gòn, 30-9-2021
BS Đặng Minh Hiệu
(khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM)