(MTD) Mọi người trên group đang nói về vaccine. Tôi có một “người quen” đang buồn vì đường đời lắm chông chênh! Cô bảo: “Sống chi cho nhiều mà tiêm với không tiêm. Sống mà vui vẻ hưởng thụ cũng nên chứ mà sống lâu thấy thêm rùng mình thì chán nản lắm!”.
Đang ríu mắt vì ngủ trái giấc cho đêm nay đi trực tôi cũng phải lòm còm bò dậy tâm sự đôi chút mà khoé mắt cứ cay cay:
Con không biết cô đang phải trải qua điều gì tồi tệ mà lại suy nghĩ như vậy.
Con ở đây chăm sóc đủ mọi tình trạng bệnh. Từ lúc còn tỉnh táo nhập viện, rồi lúc trở bệnh nặng, rồi đặt ống thở, rồi chết… Đến một bữa ăn “nằm ngửa” đường hoàng, hay đôi khi chỉ là một hơi thở hít thật sâu cũng trở nên khó nhọc.
Những lúc ấy con cảm tưởng như cái chết với họ là một sự giải thoát nhẹ nhàng nhất.
Họ nằm đó, tất cả cơ thể chỉ giao phó cho thiết bị máy móc hoạt động giùm: phổi có máy trợ thở, thận có máy lọc thận, huyết áp có thuốc kéo lên, đường huyết có thuốc kéo xuống.
Họ nằm đó như một đống xác vô hồn.
Thế nhưng tụi con vẫn cố gắng, cố gắng từng ngày từng giờ để kéo họ ra khỏi cửa tử dù họ có nằm cả tháng trời, cơ thịt đã bèo nhèo, chỉ còn da xương, mặt mũi mông đít đã loét chảy mủ vì nằm một chỗ quá nhiều.
Ờ! Thế mà từng chút từng chút họ sống dần lại, họ rút được cái ống thở, họ nở được một nụ cười, họ ăn được miếng cháo trắng, ngửi được miếng trái cây. Hạnh phúc ở nơi đâu cứ lâng lâng tràn về mỗi khi nhìn qua giường bệnh của họ đang líu lo nói chuyện với bà bệnh nhân bên cạnh.
Rồi chưa kể di chứng, họ bị loạn thần vì dùng quá nhiều thuốc an thần để thở máy. Nhưng đến khi họ mở miệng ra nói thì không ai tin được vì họ đọc vanh vách số điện thoại con họ rồi tụi con bấm thử thì… đúng y. Họ nói họ nhớ con họ quá! Họ muốn nhìn mấy đứa cháu! Họ muốn về nhà! Bản năng sống của họ thật sự quá đổi kinh ngạc!
Suốt một tuần trước con còn bàn giao bệnh là ca này tiên lượng tử vong mà giờ họ ngồi đó sắp được đi về.
Quá kì diệu! Quá đổi hạnh phúc!
Nhưng không ai có thể nào hiểu nổi những đau đớn mà họ đã trải qua một tháng vừa rồi cùng với đống dây nhợ đó cả. Tụi con đã làm hết sức mình nhưng bên cạnh đó, điều trong vô thức đã giúp họ khao khát mãnh liệt đến tận giây phút này, ấy chính là được bước tiếp thêm một đoạn đường nữa với gia đình, với những người họ yêu thương mà cho đến tận nơi cánh cổng quỷ môn quan họ mới nhận ra đó là lẽ sống cuối cùng của cuộc đời họ.
Thế cho nên con mong cô và nhiều người nữa đừng suy nghĩ như vậy.
Còn được chút hơi thở quý báu để an nhiên nhìn đời trôi. Còn được chút thời gian quây quần bên con cái, cháu chắt thì cũng thật hạnh phúc lắm rồi!
BS Đặng Minh Hiệu
(khoa gây mê hồi sức Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM)