Yêu một người không biết nấu ăn là yêu kiểu khang khác mấy người biết nấu ăn.
Theo đó, ta sẽ không nghe có mùi bếp quen, không có những bữa cơm tươm tất sẵn chờ, thay vào đó là những lần cả hai đứng trước quầy thức ăn, lúng túng chọn món, hỏi nhau “ăn gì bây giờ?”, rồi bật cười vì chẳng ai có câu trả lời trọn vẹn. Nhưng chính trong sự vụng về ấy, tình yêu lại có chỗ để lớn lên. Lớn lên bởi vì đường yêu có lý riêng của nó.
Người không biết nấu ăn thường yêu theo cách đơn giản, kiểu “ăn gì cũng được”. Họ không giấu mình sau kỹ năng, không thể hiện sự chăm sóc bằng món ăn nóng hổi. Họ chăm sóc bằng sự hiện diện. Bằng việc ngồi bên ta khi ta đói, sẵn sàng đi xa một chút để mua món bạn thích, hoặc kiên nhẫn chờ ta ăn xong rồi mới ăn.
Yêu một người không biết nấu ăn, ta sẽ cùng họ học cách chia sẻ. Có khi bạn là người nấu, họ là người rửa bát. Có khi cả hai cùng thất bại với một món đơn giản, rồi gọi đồ ăn ngoài và coi đó như một bữa tiệc nhỏ [không phàn nàn, không trách móc, chẳng phải vì yêu mà mọi điểm trừ cũng được chấp nhận ư]. Không có ai hoàn hảo, nhưng có hai người sẵn sàng bù đắp cho nhau. Và sự bù đắp ấy rất dịu dàng.
Ờ, thì có những buổi tối thật ấm. Không món ăn cầu kỳ, chỉ là hai người ngồi cạnh nhau, ăn những thức đến từ rau-củ-quả giản đơn, kể nhau nghe chuyện ngày dài, kèm câu hỏi: anh/ em có mệt lắm hông, chắc nay anh/em mệt lắm ha.
Yêu một người không biết nấu ăn cũng là học cách không đòi hỏi. Khi ấy, ta hông mong họ trở thành ai khác, không ép họ phải giỏi một điều gì đó để chứng minh tình cảm. Ta yêu họ vì họ là họ, với những vụng về đáng để thương, những lần quên trước quên sau, và cả sự cố gắng rất chân thành khi họ muốn làm người thương mỉm cười.
Có lúc, họ sẽ vụng về bày biện một bữa ăn rất đơn giản, có thể không đẹp, không ngon như mong đợi. Nhưng trong ánh mắt họ là sự hồi hộp, là mong muốn được chăm sóc ta theo cách tốt nhất mà họ có. Và ta chợt nhận ra, tình yêu không nằm ở kết quả, mà nằm ở tấm lòng, “hạnh phúc chính là hành trình”.
Ờ, đôi khi món ăn chưa ngon nhưng kiến tạo từ sự cố gắng vượt khả năng bỗng ngon lạ kỳ. Vị tình yêu trong thức ăn, bữa ăn lấn át mọi vị giác thông thường của món ăn theo chế định chất lượng mà ta đã từng.
Yêu một người không biết nấu ăn là yêu một tình yêu không cầu kỳ. Không được đo bằng số món ăn ngon, mà bằng số lần cùng nhau đói mà vẫn vui, cùng nhau xoay xở mà không trách móc. Là yêu những khoảnh khắc rất đời thường, rất thật, rất giản dị nơi hai người học cách sống cùng nhau, chậm rãi và kiên nhẫn.
Thiệt ra, người không biết nấu ăn sẽ trao cho ta một điều rất đẹp: tình yêu là sự sẵn lòng. Sẵn lòng ở bên, sẵn lòng học hỏi, sẵn lòng cùng nhau lớn lên. Và đôi khi, chỉ cần có một người như thế bên cạnh, bữa ăn nào cũng trở nên ấm áp, dù trên bàn chẳng có gì cầu kỳ.
Ừ, yêu một người không biết nấu ăn, hi vọng người ấy cũng cảm thông cho ta như ta cảm thông cho người. Vì ta cũng không biết nấu ăn.
Lưu Đình Long
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.



