Tôi học được bài học chăm chút từ má và ngoại mình – hai người phụ nữ đã yêu tôi hết mực, vô điều kiện – dìu tôi đi qua tuổi thơ nghèo khó.
Tôi nhớ ngoại, những bữa ăn ấm áp yêu thương. Lần nào đi chợ về, ngoại cũng mua cho tôi một món ngon nào đó. Tình thương gửi trong bịch chè, xu xoa hay đôi khi một quả trứng luộc… Tôi chờ ngoại đi chợ về như chờ tình thương của một người bà, hơn cả những món ăn ấy.
Ngoại chăm chút cho tôi từng giấc ngủ. Tôi nhớ mấy mùa đông còn có ngoại, cả nhà chỉ có một chiếc mền ấm nên sẽ nằm chung để không ai bị lạnh. Tôi đương nhiên nằm giữa, xoay lưng hướng nào cũng ấm. Má và ngoại tôi như tấm khiên che chở cho tôi, ấm cả hơi người và nhứt là tình thương bao phủ.
Tôi lớn lên trong tình thương đó nên thương ai cũng luôn muốn tỏa ra sự ấm áp nhứt cho họ. Yêu thương khi đó là sự thụ hưởng, vì tôi nhận được sự bình yên từ chính sự chăm chút dành cho họ.
Nhờ học Phật, tôi cơi nới lòng mình hơn. Biết yêu thương rộng lớn hơn chút, không chỉ người thân, người thương, mà cả người lạ xa, yếu thế.
Tôi hay bị xúc động với những cuộc đời nhiều thương đau. Cũng xúc động với cả những tình thương lớn, khi con người hi sinh cho nhau để cùng hiến tặng cho đời cái tình, cái nghĩa đẹp đến vô cùng, không diễn được bằng lời.
Chăm chút người, chăm chút mối quan hệ, cũng là chăm chút lòng mình. Tôi không thấy sự thiệt thòi nào khi làm điều đó, ngay cả khi mình nhận về những điều không vui từ họ. Trong những trường hợp ấy, tôi hay nghĩ, chắc mình đã từng làm như thế với họ, hoặc với ai khác.
Tất nhiên, nhiều lúc tôi cũng ích kỷ, sân si, chứ không phải tốt đẹp gì. Nhưng, nếu có thể, tôi luôn mong những phút ấy chưa bao giờ xảy ra, không hiện diện trong tôi và các gạch nối đã từng.
Con người khó tránh nhứt, có lẽ là tham ái. Ai cũng sẽ còn chút ít mến thương nào đó, có thể khác nhau đối tượng nhưng bản chất thì giống. Ta sẽ thương người gần gụi với mình nhất, với những gạch nối mà ta chọn kết nối và gọi tên là người thân, người thương.
Trong cuộc đời hữu hạn này, khi ta chưa vượt lên trên thế gian phàm tình, thì có một người thương với tình thương vô tư, vô ưu nhứt có lẽ là hạnh phúc lớn nhứt trong kiếp nhơn sinh. Được cùng người thương già đi và nhìn thấy người thân an hạnh, mỉm cười, đó là món quà khó kiếm mà đời tặng ta. Nếu còn, xin nguyện với lòng trân trọng, thật nhiều.
Chăm chút. Thực sự đó là món quà mà ta có thể dành tặng cho chính mình từ bàn tay dịu dàng và trái tim ấm áp hướng về người khác, hướng về cuộc đời này.
Bạn có nghĩ vậy hông?
Lưu Đình Long
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.