Trong Kinh Pháp cú, ngay ở phẩm đầu tiên – Song yếu, Đức Phật đã nhấn mạnh đến cốt lõi của con đường tu học:
Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm chủ, tâm tạo tác.
Nếu nói hay hành động
Với tâm tư ô nhiễm
Khổ não sẽ theo ta
Như xe theo vật kéo.
Tâm dẫn đầu các pháp
Tâm chủ, tâm tạo tác.
Nếu nói hay hành động
Với tâm tư thanh tịnh
Hạnh phúc sẽ theo ta
Như bóng không rời hình.
Hai bài kệ ngắn gọn, súc tích, nhưng lại mở ra một chân lý rộng lớn về đời sống con người: mọi khổ đau hay hạnh phúc đều bắt nguồn từ tâm. Không có gì bên ngoài quyết định trọn vẹn số phận của ta, mà chính là thái độ, suy nghĩ và hành động xuất phát từ nội tâm.
Nếu tâm đầy tham lam, sân hận, ganh tỵ thì lời nói dễ trở thành mũi dao, hành động dễ gây ra đổ vỡ. Khi ấy, dù ta có biện minh thế nào, quả khổ vẫn theo sát như chiếc xe lăn theo dấu con trâu kéo. Nhiều nỗi đau trong cuộc đời không phải từ hoàn cảnh, mà do cách ta phản ứng trước hoàn cảnh ấy. Một câu nói nặng lời, một ý nghĩ hẹp hòi, một hành động vội vàng… tất cả đều có thể tạo ra hệ quả khổ đau lâu dài.
Ngược lại, khi tâm trong sáng, hiền lành, khởi từ lòng thương và trí tuệ, thì lời nói trở nên êm dịu, hành động trở nên nâng đỡ. Khi ấy, niềm an lạc không cần tìm đâu xa, mà hiện diện ngay trong đời sống thường ngày, như cái bóng gắn liền với thân. Người có tâm thanh tịnh đi đến đâu cũng đem lại bình an cho chính mình và cho người khác.
Điều đáng chú ý là Đức Phật không đặt hạnh phúc ở một cõi xa xôi, mà ngay trong từng niệm tâm hiện tại. Tâm thế nào, đời thế ấy. Thay đổi tâm, là thay đổi cả thế giới ta đang sống. Đây vừa là sự thật, vừa là lời nhắc về trách nhiệm: ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mãi, mà phải quay về chăm sóc tâm mình.
Trong đời sống hiện đại, chúng ta thường chạy theo công việc, mục tiêu, các mối quan hệ, và ít khi dừng lại để hỏi: tâm ta đang ra sao? Có khi ta rất thành công nhưng vẫn bất an, vì tâm còn đầy lo lắng. Có khi đời sống vật chất bình thường nhưng ta lại an vui, vì tâm biết đủ, biết thương. Như thế, tâm chính là chiếc gốc rễ, còn mọi biểu hiện bên ngoài chỉ là cành lá.
Thực tập lời dạy này của Đức Phật có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ: Trước khi nói, dừng lại một nhịp để quán chiếu: lời này xuất phát từ tâm sân hay tâm từ? Trước khi hành động, tự hỏi: hành động này đưa lại an lành hay gây tổn hại? Khi gặp khó khăn, thay vì oán trách, hãy thử xoay lại nhìn tâm: mình đang bám chấp điều gì, hay đang nuôi dưỡng phiền não nào?
Mỗi lần trở về quan sát tâm, ta đã đi một bước trên con đường chuyển hóa. Giống như người cầm cương, nếu điều phục được ngựa, xe sẽ đi đúng đường; nếu buông lỏng, xe sẽ lao vào hố sâu.
Câu kệ của Đức Phật không chỉ dành cho người tu, mà cho tất cả mọi người, ở mọi thời đại. Bởi lẽ, ai cũng mong hạnh phúc, tránh khổ đau. Và con đường ngắn nhất, thiết thực nhất, không gì khác hơn là quay về chăm sóc tâm mình, nuôi lớn sự thanh tịnh và lòng từ.
Đọc lại lời kệ, ta thấy đó không chỉ là lời dạy, mà còn là lời cảnh tỉnh, và cũng là lời hứa hẹn: nếu biết sống với tâm trong sáng, hạnh phúc sẽ luôn ở bên, như bóng chẳng bao giờ rời hình.
Nguyên Minh
- Link đặt mua sách Càng hiểu càng thương, Nxb Dân Trí và Mây Thong Dong ấn hành, tại đây.
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.