Có những buổi làm việc trôi qua rất chậm, không phải không có việc và là “thảnh thơi trong bận rộn”.
Tôi ngồi trước máy tính, gõ từng dòng chữ, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn sang tượng Bụt đặt nơi góc bàn. Ánh sáng buổi sáng rọi nghiêng, chạm vào gương mặt từ bi của Ngài, rất khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ mình đang thở.
Chiếc chuông nhỏ đặt cạnh bàn làm việc, bé thôi, nhưng đủ để nhắc. Thái Lam – một người bạn – tặng tôi gần mười năm trước. Tôi không nhớ rõ dịp gì, chỉ nhớ lúc nhận chuông, bạn nói: “Để đó, khi cần thì thỉnh”. Tôi đã để đó suốt chừng ấy năm. Chuông không cũ, chỉ có tôi là thay đổi nhiều hơn.
Giữa những email, bản thảo, những việc cần trả lời gấp, có lúc tôi với tay, thỉnh nhẹ một tiếng chuông. Âm thanh ngân lên, tròn và êm. Không dội, không giật mình. Tiếng chuông như rơi xuống, chạm vào mênh mông, rồi lan ra. Và ngay khi nghe chuông, tôi dừng lại. Không thêm một thao tác nào. Không gõ tiếp. Không nghĩ tiếp.
Nghe chuông, trong sự thực tập, không phải để làm điều gì thêm, mà để ngừng lại. Ngừng chạy. Ngừng theo quán tính. Ngừng cái thói quen lao về phía trước mà không biết mình đang đi đâu. Chuông vang lên không để gọi tôi làm việc khác, mà để gọi tôi trở về.
Trở về với hơi thở đang có mặt. Tôi thở vào, biết mình đang thở vào. Tôi thở ra, biết mình đang thở ra. Không cần điều chỉnh, không cần cố gắng sâu hay dài. Chỉ là nhận ra: à, mình còn đang sống, còn đang có mặt ở đây, trong giây phút này.
Và tôi mỉm cười. Nụ cười nhẹ như thầy dạy ở thiền đường Cánh Đại Bàng 20 năm trước, khi tay đặt lên môi đầy từ ái. Không phải nụ cười xã giao, cũng không phải để tỏ ra tích cực. Chỉ là nụ cười của sự nhận biết. Pháp thoại nào thầy cũng thường dạy: thở vào, tôi ý thức thân thể tôi; thở ra, tôi mỉm cười với thân thể tôi. Nụ cười ấy giống như một lời xin lỗi dịu dàng gửi đến chính mình vì đã lỡ quên mình quá lâu.
Bụt vẫn ngồi đó, rất yên. Không giục. Không phán xét. Không đòi hỏi tôi phải làm việc hiệu quả hơn hay tu tập giỏi hơn. Chỉ có mặt. Sự có mặt ấy đủ làm dịu lại nhịp điệu bên trong, lao xao bên ngoài. Tôi nhận ra, thực tập chánh niệm không nằm ở chỗ mình làm được bao nhiêu phút thiền, mà ở chỗ mình có nhớ dừng lại hay không, có nhận diện mình lo, mình phiền, mình giận, mình vui, mình khổ… mà không phán xét, giữa đời sống rất thật này hay không.
Chiếc chuông nhỏ ấy, theo năm tháng, trở thành một người bạn. Không nói nhiều, nhưng mỗi lần lên tiếng là đủ. Nhắc tôi rằng: không cần chạy đi đâu cả. Hơi thở đang ở đây. Nụ cười cũng ở đây. Và bình an, nếu có, cũng chỉ có thể có mặt trong giây phút này.
Lưu Đình Long
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.



