Yêu một người miền Tây, trước hết là yêu cách họ nói. Những âm điệu phương Nam mềm như nước, tròn vành rõ chữ mà nghe đã thấy lòng dịu xuống. Họ không cần cố tỏ ra ngọt, vì cái ngọt đã nằm sẵn trong giọng nói, như phù sa lặng lẽ bồi đắp đôi bờ Cửu Long qua bao mùa nước nổi. Chỉ cần nghe họ gọi tên mình thôi, cũng đủ thấy một khoảng trời bình yên mở ra.
Cuối tuần, ta sẽ về quê cùng họ. Con đường nhỏ dẫn qua những miệt vườn chôm chôm, vú sữa, sầu riêng đang mùa trĩu quả. Gió mang theo mùi đất ẩm, mùi lá non, mùi trái chín. Người miền Tây hay cười, nụ cười không gấp gáp, không toan tính. Họ cười như cách cây trái trổ bông – tới mùa thì nở, không cần ai nhắc nhở.
Về tới nhà, có khi chỉ là mái tôn cũ nép bên con rạch nhỏ. Nhưng ở đó, người ta luôn mở cửa. Không phải mở để đón ai cho sang, mà mở vì quen sống với trời đất, với xóm giềng. Chén trà pha vội, nước mưa hứng từ mái hiên, đặt xuống bàn là đã thấy đủ đầy. Người miền Tây ít nói lời hoa mỹ, nhưng luôn biết cách làm cho người đối diện cảm thấy được thương.
Yêu một người miền Tây, ta sẽ quen với những buổi chiều ngồi trước hiên nhà, nhìn con nước lớn ròng. Họ chỉ cho ta biết con nước này thuận hay nghịch, mùa này cá về nhiều hay ít. Những câu chuyện nghe tưởng giản đơn, mà lại là cả một đời gắn bó với sông ngòi, ruộng vườn. Ở đó, tình yêu không ồn ào, mà âm thầm như dòng nước chảy, cứ thế nuôi dưỡng đôi bờ.
Bữa cơm miền Tây không cầu kỳ. Có khi chỉ là cá kho tộ, canh chua nấu bông điên điển, thêm dĩa rau vườn hái vội. Nhưng ăn cùng nhau, nghe họ gắp cho mình miếng ngon, nhắc “ăn đi cho nóng”, tự nhiên thấy thương vô cùng. Người miền Tây thương nhau bằng những điều rất nhỏ, mà rất thật.
Có những chiều mưa bất chợt, mưa miền Tây không lạnh, chỉ đủ ướt tóc, ướt vai áo. Hai đứa ngồi nép dưới mái hiên, nghe mưa rơi lộp bộp trên lá chuối, trên mái tôn. Không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi cạnh nhau, cũng đủ thấy lòng lắng lại. Yêu một người miền Tây, ta học được cách chậm hơn, nhẹ hơn với đời.
Họ không hay hứa hẹn xa xôi. Thương là thương vậy thôi. Khi đã thương, họ thương bền, như cây bần đứng bên sông, qua bao mùa nước mặn ngọt vẫn xanh. Có thể họ không nói “anh yêu em” hay “em yêu anh” mỗi ngày, nhưng họ sẽ nhớ mua cho ta trái cây mình thích, nhớ hỏi hôm nay mình có mệt không, nhớ dặn về sớm kẻo đường quê tối…
Yêu một người miền Tây, ta không chỉ yêu một người, mà yêu cả một miền đất. Miền đất hiền như tánh người, rộng như dòng sông, sâu như phù sa lặng lẽ. Ở đó, tình yêu không cần phô bày, chỉ cần đủ chân thành, là đã đi rất xa, rất lâu, cùng nhau.
Tâm Như Thủy
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.


