(Chia sẻ với TS.BS Lê Quốc Tuấn – giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM)
Một ngày nào đó, ta sẽ tiễn đưa người thân nhất của mình. Đây không phải là hứa hẹn xa xôi trong cõi vô thường nay – như cách một buổi sáng vẫn còn đó, rồi một buổi sáng khác đã không còn.
Tôi biết tin ba của Tuấn mất, đọc những dòng bạn viết, thấy nghẹn. Không phải vì cái chết là điều bất ngờ – bởi làm nghề y, Tuấn hiểu hơn ai hết về giới hạn của đời người – mà vì tình cảm trong từng câu chữ quá đầy. “Người thầy đầu tiên…”, chỉ một cách gọi thôi đã đủ để thấy một đời làm cha không chỉ nuôi con lớn, mà còn dạy con làm người.
Có lẽ hiếm ai nhìn ra khi vừa là bác sĩ, vừa là “học trò” của chính ba mình đến tận những ngày cuối như Tuấn. Một người cả đời chữa bệnh cho người khác, đến lúc này lại đứng trước người thân yêu nhất mà hiểu rằng mình không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên. Có những bài học trong y khoa không nằm trong giáo trình, mà nằm ở giây phút bất lực đó – khi ta hiểu sâu sắc rằng sinh tử là một đường biên không ai bước qua được thay cho ai.
Tôi nhớ bài báo mình viết về Tuấn cách đây tròn 3 năm trên Tuổi Trẻ. Một người con bận rộn, nhưng luôn dành thời gian chở ba mẹ đi khắp nơi. Khi người ta còn đang chạy theo công việc, Tuấn đã chọn cách “đi chậm” với gia đình. Khi người ta nghĩ báo hiếu là một điều xa xôi, Tuấn đã làm việc lành ấy bằng những điều rất cụ thể: một chuyến đi, một buổi trò chuyện, một ngày cuối tuần ở bên nhau.
Giờ đọc lại, mới thấy những điều đó không chỉ là lựa chọn, mà là một sự chuẩn bị âm thầm. Không ai biết trước được ngày chia tay, nhưng cách ta sống trước đó sẽ quyết định ta đứng ở đâu trong khoảnh khắc ấy – tiếc nuối hay bình an.
Tuấn viết: “Ba có thể sai với thời cuộc… nhưng với con, ba đã dạy cả nhân cách chân thiện mỹ để vào đời”. Câu này đọc khiến ta rưng rưng, nhưng cũng thật đẹp. Rưng rưng vì biết rằng một điểm tựa lớn với bạn đã không còn. Đẹp vì nhận ra những gì một người cha để lại không nằm ở vật chất, mà ở cách sống, cách nghĩ, cách làm người – những thứ không mất đi, chỉ chuyển sang một hình thức khác, sống tiếp trong chính Tuấn.
Một người cha ra đi, nhưng nếu những gì ông dạy vẫn còn được giữ gìn, thì ông chưa bao giờ thật sự rời khỏi cuộc đời này.
Tôi nghĩ, điều khó nhất không phải là khoảnh khắc tiễn đưa, mà là những ngày sau đó. Khi mọi thứ trở lại bình thường, nhưng thiếu đi một người mà ta từng nghĩ là luôn ở đó. Những lúc như vậy, ký ức sẽ trở thành một dạng hiện diện khác, không còn chạm được, nhưng vẫn đủ để nâng đỡ.
Tuấn đã từng nói: “Chỉ cần ngày nào còn ở bên mình, ba mẹ vẫn cảm thấy an là được”. Tôi tin, ba của Tuấn đã có những ngày rất an như vậy. Không phải ai cũng có được may mắn ấy – được một người con hiểu mình, ở bên mình, và đưa mình đi qua tuổi già bằng sự dịu dàng.
Một ngày nào đó, ai trong chúng ta cũng sẽ đứng ở vị trí của Tuấn hôm nay. Tiễn đưa người thân, khép lại một đoạn đời, và học cách sống tiếp với một khoảng trống không thể lấp đầy. Nhưng nếu có thể chọn, có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là trước ngày đó đến, ta đã sống với họ như thế nào.
Thiệt sự, mất mát này không thể chia đều, nhưng có thể được ôm lấy; cố nhiên, cũng không phải để quên đi, mà để hiểu rằng tình thương không kết thúc ở một khoảnh khắc. Mọi thứ chỉ đổi hình, từ hiện diện thành ký ức, từ lời nói thành im lặng, từ một người bên cạnh thành một phần trong chính mình.
Tôi tin, khoảnh khắc tạm biệt một người cha, nhưng không phải là tạm biệt tất cả. Bởi những gì ông đã dạy, đã sống, đã yêu – vẫn còn đó, rất rõ, trong một-người-học-trò mà ông luôn tự hào.
Xin thành kính phân ưu cùng Tuấn và gia đình. Nhất tâm cầu nguyện hương linh bác Lê Văn Hai (ba Tuấn), pháp danh Thanh Nghiêm được an nhiên, sinh về cõi an lành.
Lưu Đình Long
Ảnh: Tuấn và ba trước chùa Trấn Quốc (Hà Nội) năm 2025.
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.



