(MTD) Sài Gòn không có mùa thu rõ rệt như thủ đô. Nhưng khoảng giữa tháng 8 đến tháng 9, Sài Gòn chuyển tiết sang thu, cũng có nét thu dịu dàng rất riêng của Sài thành.
Đó là cái nắng vàng ươm, trời trong veo buổi sớm. Những cơn gió nhẹ, mát mẻ. Nhiều con đường có điệp vàng, hoa rơi vàng bên vệ đường. Đó là cái nắng hơi gay gắt vào ban trưa, và trời cũng rất xanh. Tối đến thì gió hiu hiu, vài đoạn đường thoảng mùi hoa sữa. Bầu trời cao vợi, khí trời nhàng nhẹ, trong lòng cũng có những bâng khuâng, có khi là sự xúc động, thư thái khi thả hồn vào phút giây ấy.
Tôi nhớ những con đường mùa thu như thế, ở Sài Gòn từ khi phải nhìn đường để chạy xe cho khỏi lạc, đến lúc chỉ thản nhiên mà đi qua những hàng cây. Hoài niệm về ký ức vui đã qua, cũng có. Cái gì đó bâng quơ xưa cũ thoáng qua đầu, cũng có. Vô tư lự, chẳng mảy tâm tư gì, cũng có!
Tôi nhớ mình đã trưởng thành nhiều từ khi đặt chân đến mảnh đất này. Không nung nấu điều gì to tát. Khi ấy, tôi chỉ mong học tốt, ra trường có công việc tốt, rồi đưa mẹ tôi lên Sài Gòn sống cùng, có thể chỉ ở trong một căn phòng trọ. Bởi khi ấy mẹ tôi nói đã quá ngột ngạt với cuộc sống hôn nhân với ba tôi và ngán ngẩm đời sống gia đình ở nhà. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, đưa bà lên sống cùng sẽ giúp dần giải tỏa được những bức xúc, xoa dịu những dồn nén trong bà. Thế nhưng, bà có kế hoạch khác cho riêng mình. Khi tôi đang ngồi trong phòng thi hết môn ở trường đại học, anh tôi gọi báo ba mẹ đã ly hôn. Rồi một ngày khi tôi học năm tư, về nhà thì không thấy bà nữa, bà đã rời đi tự lúc nào không hay, đi đâu không biết…
Cũng nơi này, tôi trải nghiệm và học được nhiều bài học cuộc sống về tình yêu, tình thương, lợi ích và danh vọng… Tất cả đã đi qua! Buồn vui, thăng trầm đã qua ấy, tôi bây giờ thấy mình an yên trong một căn trọ nhỏ, có Phật bên mình, có những cây xanh, cây hoa bầu bạn, mỗi ngày qua vẫn xanh, vẫn nở hoa tặng mình.
Đời người không lâu, nhưng sẽ rất dài khi ta giam mình trong những nỗi đau quá khứ. Trải nghiệm nhiều tổn thương đã qua, nếu không tự buông xả, tự chữa lành, chúng sẽ trở thành những uế nhiễm trong tâm ta. Rồi vì thế, tâm ta không bao giờ có thể phẳng lặng, yên ắng bởi ta mắc cạn với lòng mình – khi mình ôm ấp quá nhiều những khổ nạn đã qua.
Tôi nhớ những đoạn đường đã qua. Có nụ cười nở trên môi, nhưng cũng có những dòng nước mắt chực chảy. Nhớ chuyện xưa cũ có lẽ là một bản năng vô thức, nhưng nhớ lại mà không để tâm tư xáo động mới thực sự là quên. Quên không phải là xóa sạch, mà quên là khi nhớ tưởng, lòng mình vẫn tĩnh lặng, như một tấm gương phản chiếu, không động mặt hồ…
Mùa thu năm này, cũng thực đặc biệt. Dịch bệnh đã lấy đi người thân, bạn bè và cả cuộc sống bình thường của chúng ta. Chưa bao giờ sự mạnh lành của một người lại phụ thuộc vào nhiều người xung quanh mình, và ngược lại – như lúc này. Nhưng giữa những khắc nghiệt này, ta cũng kinh qua và thấu rõ hơn: Sự vô thường, sinh diệt là quy luật ngàn thu và xảy đến với tất cả chúng ta. Có lẽ, đây là thời gian thích hợp nhất để ta nhìn lại chính mình, đoạn đường mình đã đi qua và cả ngày mai, những ngày sau của mình. Mình sẽ sống thế nào, chọn một con đường mới cho một đời sống, một mình mới khác với mình hôm xưa và hôm nay?
Trời đã sang mùa. Tháng 9 vừa sang. Lòng mình cũng cần thay áo mới, để bình an và bước đi vững chãi hơn, như một dòng sông, không in dấu hình, cũng chẳng phôi pha nhạt nhòa.
Ta đang đi, và sẽ đi giữa hỗn mang nhân thế, nhưng nguyện giữ cho mình chút thanh lương, bổn tâm sáng trong, như nắng trời mùa thu, vàng ấm ôn hòa mà nhẹ nhàng, lắng đọng đó đây một sự bình an đơn sơ, chân thành.
Huệ Trần