(MTD) Chuyện nghe kể đã thấy dễ thương, lại khá gần nhà, nên phải kể mới được.
Chuyện là, hôm bữa, có ông bà chủ quán cơm tình thật hỏi khách đến quán là khách có Facebook không đăng giùm vì sợ người ta không biết tới nhiều, hôm đó cơm ế, còn nhiều quá!
Ông bà đã cao tuổi rồi, bà lưng đã còng, ông đã 85 tuổi, mà vẫn khỏe mạnh, nhất là bà. Nghe nói ông bà trước đây có mở quán ăn nhưng bây giờ chỉ chuyên nấu chay từ thiện. Mỗi ngày bà thức dậy từ 3-5h sáng, tự tay nấu hết tất cả các món. Ngày lại ngày tặng hàng trăm phần thức ăn, hoan hỉ đợi người ta đi ngang thấy cái bảng cơm 0 đồng mà ghé lấy.
85 tuổi nhiều người mắt mờ, gối mỏi, chân run hoặc có khi phải nằm một chỗ. Phước phần ông bà hãy còn khỏe mạnh, cùng nhau làm thiện nguyện như vầy, còn mong gì hơn ở tuổi gần đất xa trời.
Hổm giờ thấy lai rai bạn bè, người quen tự nguyện phụ chút chút mấy thứ ông bà còn rồi đó.
Ừa mà, cũng đừng phụ đem cho nhiều quá, rồi ông bà phải làm nhiều hơn. Tuổi cao rồi, tâm đã phát, mần như vầy mỗi ngày, tin là ông bà đã hạnh phúc lắm. Phụ xí xí cho ông bà đỡ mệt thì được, hen!
Hết giăng dây, tôi mong sẽ ghé lại chỗ ông bà, đứng xa xa đặng dòm coi có thể phụ được chi không. Rồi hôm nào ế, chắc con sẽ “giả đò” xin 1 hộp cơm. Ăn, chắc là ngon lắm, ông bà ha. Mà, chắc ông bà sẽ vui lắm.
Nhưng, nói vui vậy thôi, chắc là quán nhỏ của tình thương này không ế đâu!
Quán của ông bà ở 207 Nguyễn Văn Đậu, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Bạn có thấy ai đói, cần, nhắn tới lấy nghen.
Nhớ lưu ý kỹ 5K đặng giữ sức khỏe cho ông bà!
Nhà báo Lê Minh Hạ