Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Chuyện tử tế mùa Covid-19: Tình thương là liều thuốc chữa lành

  • Bài dự thi – Sài Gòn lại vào thu rồi!

Người ta hay bảo Sài Gòn làm gì có mùa Thu, làm gì có mùi hoa sữa bay khắp lối như Hà thành, làm gì có lá vàng xơ xác một mùa thơ.

Thật ra, Sài Gòn cũng có đấy chỉ là nơi đây đón những mùa Thu thật lạ, thật riêng, những vệt nắng vàng khe khẽ sau những trận mưa vội, những trận mưa còn chút lưu luyến của nàng hạ, tiếng cười cười nói nói của bao cô bán hàng trước cổng trường như giòn hơn, cả những con đường kẹt cứng khi vào dịp khai trường, bạn có đang nhớ mùa thu Sài Gòn giống tôi không?

Ngày ấy, ôm giấc mộng phiêu bồng tôi rời Sài Gòn về thôn trang heo hút cũng vào một ngày chớm thu. Khi nghe tin Sài Gòn ốm nặng, lại chỉ muốn về để thì thầm với Thành phố ấy rằng “không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn dù chưa phải là bây giờ”. Thế mà mong ước ấy chẳng được vẹn toàn, phải chăng như đôi lời trách móc thuở xưa, ngày gói gém vội ít đồ để đi thật nhanh ra khỏi cái Thành phố đất chật người đông ấy mà chẳng có lấy một cái ngoáy đầu.

Và rồi tôi chỉ có thể dõi nhìn Thành phố thân thương hơn 10 triệu dân ấy, qua những bản tin vội hằng ngày. Thế là chẳng biết cơ duyên gì, tôi gặp được anh. Một kẻ chuyên đi buôn lậu, “buôn lậu tình người”.

“Anh ơi hết xăng hả?

Vậy anh cầm tạm mấy cái bánh mì mà ăn lấy sức đẩy xe, chứ em làm gì có xăng.

Cô ơi ăn bánh bông lan cho đỡ hoang mang nè”.

Vâng!…

Anh là Lâm Ống Hút, cái con người vẻ ngoài đầy bụi bặm, quần sọt, áo jean bụi cùng đôi dép lào huyền thoại và ngồi lọt thỏm trong chiếc xe máy nhỏ nhắn, cũng có khi tôi thấy thương chiếc xe thật sự. Sài Gòn vào những chuỗi ngày lòng ai cũng nặng, những ngày không có lấy một tiếng cười, và anh lại là người đi buôn lậu tiếng cười, tạo ra bao nụ cười. Cười để tin vào tình người thêm một lần nữa, cười để vơi đi phần nào khổ đau của đại dịch, cười để cùng nhau chờ đợi một ánh dương, và cười để biết rằng chúng ta rồi sẽ chiến thắng. Chiến thắng như cái cách thiện lương của lòng người đã vượt lên những toan tính nông sâu, cả bao điều ích kỷ của con người.

Tôi quý anh, cái con người gì mà ngộ, cứ đi theo xin của cụ ông 20 ngàn, để đổi lại tờ 500 ngàn cho cụ. Tôi vô cùng yêu cách anh đến với mọi người, con tặng, con biếu chứ không bao giờ có khái niệm từ thiện, hay cho. Tôi quý anh cái con người chỉ cần thấy thương là tặng thôi, không cần biết họ là ai, vô gia cư, hay ốm đau, mập ốm, già trẻ gì cả. Anh tặng một cái bánh nho nhỏ, túi sữa be bé, nhưng luôn kèm theo cả một nụ cười to.

Tôi quý anh cái con người bụi bặm, phong sương không chút màu mè, ngồi bệch trên lề đường ăn cơm, rồi ngủ luôn cứ như ta là chủ vùng này vậy.

Anh Lâm Ống Hút

Trong lòng đại dịch tôi thấy ở miền đất này không những người ta dễ thương, mà còn kiên trì dễ thương. Bạn thử nghĩ xem cuộc đời sẽ hoang vu ra sao nếu chúng ta không còn ý niệm về yêu thương nhỉ? Thế mới thấy bao vị Bồ-tát đi vào đời với lối đi rất lạ.

Như mọi người đã thấy “Từ thiện” đến hôm nay thì đã không còn xa lạ với ta, nhưng thử hỏi có mấy ai hiểu và làm được một cách vẹn toàn. Không phải ta cứ có tiền đưa cho cụ ông, cụ bà vài đồng rồi livestream, chụp hình, úp facebook đăng instagram gì đấy để câu like câu view. Đừng! tội họ, phận đời đã cơ hàn rồi ta đừng lấy sự nghèo của họ ra để tô điểm thêm cho sự hào nhoáng của mình. Thương lắm!

Lòng người mong manh, nhận được phần quà từ ai dù bé tay to, họ luôn mang theo cái tự ti, cái nỗi niềm của phận nghèo, vậy nên khi đến bên họ ta phải thật sự tử tế và tử tế. Đừng bao giờ để lòng mình lạnh lẽo hoang vu không có nổi một mảnh đất nhỏ gieo hạt mầm yêu thương.

Các bạn biết không, khi ta không sống lương thiện, tử tế thì tựa vào đâu cũng thấy chông chênh đổ vỡ, khi không đủ yêu thương được người thì những ngày buồn phía trước sẽ còn dài lắm.

Và rồi!

Đại dịch Covid cho ta thấy được ở cuộc sống hiện tại đang có rất nhiều mảnh đời vô cùng éo le và khốn khổ. Và nó cũng cho ta thấy rằng vẫn còn rất nhiều trái tim vô cùng ấm áp, có thể họ không giàu về vật chất nhưng họ giàu về tình cảm, có thể họ không sang trọng về cách ăn mặc nhưng họ lại có một nhân cách vô cùng cao cả.

Và đúng như vậy! Của cho không bằng cách cho, cái cho của anh ở đây không đơn thuần là cái bánh hay hộp sữa, mà là sự tử tế, là tình người giữa người với nhau, anh không muốn ai phải nặng lòng với những điều nho nhỏ của anh. Một người mang trong lòng thái độ sống tích cực, trong tâm đầy sự tử tế thì dù đi qua bao nhiêu tổn thương hay khó khăn, họ vẫn luôn thương được mọi thứ, và anh là như vậy.

Anh Lâm Ống Hút sẻ chia với người khó

Tôi cũng đã vô cùng bất ngờ khi biết anh là người đã sáng lập ra NOEL bụi, những bạn trẻ đầy nhiệt huyết với những phận đời vô gia cư. Và cái con người buôn lậu tình thương ấy lại muốn đem chút bụi miền Nam ra Hà thành, anh mong Hà Nội sẽ lại có thêm một NOEL bụi. “Bởi lẽ người khổ thì ở đâu lại không có”. Câu nói của anh khiến bao bạn trẻ phải suy tư. Tôi thấy cuộc sống này như một bức tranh với vô vàn nét vẽ đẹp, và anh đã góp thật nhiều nét vẽ đẹp vào bức tranh ấy.

Các bạn có nhận ra đại dịch đem đến cho chúng ta bao đau thương, có tử vong, có mất mát, có chia ly. Sài Gòn có những phận người ra đi trong lạnh lẽo, đơn độc, cái nắm tay sau cùng không còn dành cho con cháu, vợ chồng, mà là những y bác sĩ những thiên thần áo trắng đến giây phút cuối đời của họ. Nhưng đâu đó trong những nỗi đau ấy tình yêu thương, tình người lại được phép tái sinh.

Dưới góc nhìn khách quan và tích cực thì dịch bệnh đã làm cho tình người thêm thắt chặt, và chúng ta cũng cảm nhận rằng mình đang được bao bọc bởi một thứ tình bất diệt – tình dân tộc. Dịch bệnh tàn phá đất nước, có cách ly, có phong toả, thậm chí có tử vong, nhưng không phải không có niềm tin và hạnh phúc. Nơi các bệnh viện dã chiến có nước mắt và cả nụ cười, có hy vọng lẫn tuyệt vọng. Nơi đó người ta hát cho nhau nghe hát vang qua những quảng trường vắng bóng người, nơi những con đường nhỏ có tình thương to hằng ngày trên chiếc xe Cup đem tiếng cười và những bữa no lòng cho mọi người, cũng có lẽ tử tế và yêu thương là loại vaccine hiệu quả nhất để chống lại Covid chăng?

Bạn biết không? Thời gian khắc nghiệt lắm, nó sẽ vùi lấp hết những tháng năm tuổi trẻ và thú vui trần tục, rồi dần dần lắng đọng thành những kỷ niệm đẹp thật đẹp, tôi mong trong mỗi chúng ta ai cũng có những kỷ niệm đẹp ấy. Rồi tình người sẽ hong khô tất cả những nỗi đau mà đại dịch để lại, thứ tình ấy sẽ vực dậy những tâm hồn còn đang chông chênh trong những cơn bão lòng, và cũng sẽ tạo dựng cho tất cả một sợi dây gắn kết âm thầm nhưng bền chặt, để chúng ta cùng dìu nhau qua bão giông. Bởi lẽ, “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” mà, đúng không nào?

Mong rằng vào một ngày thật đẹp, ngày ấy Sài Gòn đã phần nào dịu những đau thương. Anh sẽ đọc được vài dòng chữ này của một người xa lạ, cái con người xa lạ này lại lỡ động lòng với những điều tử tế từ anh.

Làm người tử tế có khó không? Khó chứ nhưng nếu có tình thương mọi thứ đều trở nên thật dễ dàng.

Mõ Chiều

maythongdong
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CUỘC THI

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!