Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Chuyện tử tế mùa Covid-19: Sài Gòn của tôi, dễ thương ngay cả khi đang tổn thương!

Bài dự thi – Có lẽ chẳng nơi nào giống như ở Sài Gòn, mảnh đất bao dung sẵn sàng ôm trọn mọi kiếp người tứ xứ thập phương bằng cái tình dung dị và đầy đặn. Trong cơn hoạn nạn của kiếp nhân sinh vì dịch Covid-19 tôi nhớ lắm câu nói “Sài Gòn dễ thương vì người ta cứ bận sống tử tế với nhau thôi”.

Dịch Covid-19 tràn về khắp ngõ hẻm, Sài Gòn của tôi trở bệnh với số ca nhiễm tăng cao chưa từng thấy, sự mất mát xâm lấn mọi ngóc ngách. Trải qua nhiều tháng sống cách ly vì yêu cầu giãn cách xã hội, tôi lại thấm tháp hơn cái sự thơm thảo của con người nơi đây.

Nhà tôi ở là chung cư trả góp nên các con phải nghỉ làm thì nợ ngân hàng vẫn phải trả đủ, đó là gánh nặng rất lớn. Cả nhà sáu miệng ăn phải tằn tiện hết sức các chi phí, khoản trợ cấp của nhà nước đến với chúng tôi thật đúng lúc. Điều trân quý nhất không chỉ ở số tiền được nhận, mà chính là cách chú tổ trưởng lên danh sách và đi phát tiền trợ cấp rất nhiệt tình. Dịch bệnh phải tuân thủ 5K, gặp gỡ và chỉ có thể chào nhau bằng ngôn ngữ cơ thể nhưng vẫn cảm nhận được tình người ấm áp dành cho nhau.

Mấy tháng nay ngoài tiền trợ cấp thì những phần gạo, phần rau củ, phần nhu yếu phẩm từ mạnh thường quân các nơi đổ về là cứu cánh cho cả nhà. Người xưa có câu “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, sống ở chung cư là phải biết nhìn nhau mà cư xử, đối đãi. Khi chúng ta khỏe mạnh thì mấy ai cậy nhờ nhau, Sài Gòn vốn dĩ dễ sống, chỉ cần chịu khó là được. Đến khi hoạn nạn thì đâu ai nói trước được điều gì, lúc này mới thấy người Sài Gòn dễ chơi, chỉ cần cái tình, cái nghĩa là xong. Vậy nên nhiều hộ dân sau khi nhận hỗ trợ, nhận trợ cấp thì chia phần để chia lại cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Chung cư chúng tôi xem nhau như cùng một nhà, nếu lỡ ai đó là F0 thì sẽ luôn kề vai sát cánh đến khi lành bệnh. Đó là lí do vì sao có những căn hộ người nước ngoài sinh sống, tuy rào cản ngôn ngữ gây nhiều khó khăn song vẫn không làm người Sài Gòn sống ít tình ít nghĩa đi. Có nhà kia có gia đình người Ấn Độ nhiễm bệnh thì cả chung cư mỗi người góp một tay hỗ trợ liền. Người có tiền thì quyên tiền, người có thực phẩm thì quyên thực phẩm. Ba bữa trong ngày luôn có người nấu ủng hộ, ăn uống đầy đủ để có sức khỏe chống lại con Covid-19. Đến khi họ hết bệnh thì đều cảm động vì bị bệnh là quãng thời gian được quan tâm nhất, ăn nhiều món ngon vật lạ nhất, sự tử tế không có từ ngữ nào diễn đạt hết được.

Chị kia thì sanh con đúng mùa dịch bệnh nên thiếu trước hụt sau, nhất là quần áo, đồ dùng em bé, bà bầu. Sanh ở viện về xong thì “choáng váng” vì trong nhà không thiếu gì sất. Lý do là mọi người có gì dùng được đều mang qua nhà, nhận nhiều đồ quá phải xin dừng lại, nhường cho người cần hơn khác.

Mùa dịch bệnh đội ngũ bảo vệ và lao công rất cực nhọc, gặp nhiều nguy hiểm vì tiếp xúc cả trong lẫn ngoài. Thêm vào đó yêu cầu ăn ở ba tại chỗ khiến cho đời sống khó khăn, thiếu thốn đủ đường. Hiểu được điều này các hộ gia đình gom mì tôm, trứng, thịt, rau củ, đồ dùng cá nhân, thuốc tây mang xuống hỗ trợ liền tay.

Chung cư chúng tôi tuy cũ về hình thức nhưng giàu về tấm lòng. Chỉ sau một đêm mọi người truyền tai nhau thì có ngay mấy chục triệu đồng quyên góp để làm quỹ chung cư phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đây chính là cách sống hào sảng sống vì người trước vì mình sau của người dân Sài Gòn.

Mấy hôm rày ai trong chung cư cũng đều nôn nao cái vụ thẻ xanh để quay về nhịp sống, tham gia kinh doanh sản xuất, kiếm tiền. Trong chung cư ai chưa chích mũi hai đều được ban quản trị nhắn tin riêng và lên tận nhà lấy danh sách để gửi y tế phường hỗ trợ kịp thời.

Có lẽ không nói ra nhưng ai ở Sài Gòn lúc này cũng chung một tâm trạng và mong muốn kiểm soát được dịch bệnh. Tất cả đều thèm được ra đường, thèm thấy cảnh kẹt xe, thèm một tô hủ tiếu gõ, thèm những lời bao đồng kiểu như “Em ơi đá chống”, “Chị ơi bật đèn”, “Coi chừng giật điện thoại con ơi!”. Thèm cả những tấm bảng xinh xinh có dòng chữ “tủ thuốc miễn phí”, “bơm xe miễn phí”, “quán cơm 0 đồng bao no”, “tủ bánh mì miễn phí”, “trà đá miễn phí”…

Chẳng nơi đâu có nhiều cái “miễn phí” bằng Sài Gòn cả, đó là điều ai cũng công nhận. Sau dịch bệnh cuộc sống mọi người sẽ khó khăn hơn, lối sống sẵn sàng miễn phí thật đúng với câu “một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

Sài Gòn đùm bọc chúng tôi không phân biệt sang hèn, xuất thân từ đâu. Chúng tôi đã nhận sự tử tế của mảnh đất này rất nhiều, nên sẽ cố gắng đền đáp lại bằng tấm chân tình. Chúng tôi muốn mình lan tỏa cái chất hào sảng của người Sài Gòn là cho đi không đợi phải nhận lại giống y chang hai câu thơ:

 “Sài Gòn sống riết tánh kỳ
Người dưng về trễ mắc gì trông lo…”

– Lai Thượng Hưng

Sài Gòn dễ thương ngay cả khi đang tổn thương, Sài Gòn sẽ khỏe lại vì người ta cứ bận sống tử tế với nhau cả một đời vậy đó…

Mai Thị Đào
(Chung cư Thái An, 2290 Quốc Lộ 1A, Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP.HCM)

maythongdong
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CUỘC THI

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!