Hành trình trong những năm THPT đối với tôi cũng như các bạn cùng trang lứa vô cùng vất vả và nhiều kỷ niệm khó quên…
Lội suối leo đèo đi học
Tuyến đường từ nhà đến trường của anh em bọn tôi phải bươn đèo lội suối, khi ấy con đường từ Quế Ninh đến Trường THPT Nông Sơn chủ yếu là đường đất, thỉnh thoảng có những đoạn đường bê tông, chúng tôi phải vượt qua đồi dốc, những con khe… Vào mùa mưa, tôi cũng như các bạn trên xã phải lội khe, những lúc nước lớn phải quá giang bằng đò mới qua được.
Tôi nhớ khi ấy mỗi lần đi học về đối với tôi và những bạn bé yếu có một vấn đề: phải lội qua khe rồi vác chiếc xe đạp trên vai leo lên từng bậc dốc mới lên được đường chính. Những lúc trời mưa trơn trợt chúng tôi cũng hay bị trượt chân, vấp ngã, có những bạn bị đứt dép, trượt dài kiểu như trượt patin. Men theo tuyến đường chính chúng tôi phải vượt qua con đèo Thủy Văn để đến trường. Nói đến con đèo này những bạn nhát gan thì hay sợ ma, những năm học lớp 11 chúng tôi phải học buổi chiều vào mùa đông khi tan học về phải chờ đợi nhau mới vượt đèo về nhà. Ngày ấy tuy gian nan vất vả nhưng chúng tôi rất vui và ham học.
Anh em chúng tôi khi đó có những Thạnh, Tỉnh, Khoa, Vinh, Trung (Trung – thằng bạn bằng tuổi, nhưng lại học nhỏ hơn 2 lớp) tan học về cứ luyên thuyên tám chuyện, nói chuyện đời vui biết bao nhiêu là kể. Những tiết học thể dục buổi chiều, khi về chúng tôi hay tắm tại đèo rồi mới phóng xe về nhà. Ngày ấy nói chung là nhiều kỷ niệm lắm, để giờ đây khi Tôi và Trung, 2 thằng ở Sài Gòn Coffee buổi sáng hay lôi mấy cái chuyện này nhớ lại.
Lớp tôi ngày ấy, có thể nói là một tập thể đoàn kết, chơi hết mình và học cũng hay, cũng đạt được những thành tích trong học tập và thi đua hàng tháng. Những năm học lớp 10, lớp 10/5 hay được tuyên dương trước cờ về điểm chấm thi đua, được các thầy cô chấm trên sổ đầu bài.
Vụ tai nạn “nổi đình nổi đám”
Khó quên nhất trong 3 năm học phổ thông, có thể nói đến năm học lớp 11, một vụ tai nạn giao thông khiến cho toàn trường ai cũng quan tâm và lo lắng. Để giờ đây trong những lúc tám chuyện trên Zalo của lớp, anh em chúng tôi hay nhắc đến kỷ niệm này.
Chuyện là như vầy: “Sáng thứ Năm hôm đó, sau tiết học thể dục của thầy Thọ, lớp tôi phải đi thăm đám tang một người anh của thằng bạn cùng lớp. Anh ấy không may bị tai nạn giao thông không qua khỏi, được đem về quê nhà an táng tại thôn 1, xã Quế Lộc. Hiển, một bạn đẹp trai của lớp với chiếc xe Dream hiệu Darling (Đài Loan) cầm tài kèm theo tôi và Sắc. Cô chủ nhiệm lớp tôi khi ấy không có xe máy, phải đi mượn một chiếc xe Dream hiệu Deahan (Hàn Quốc) của một Thầy đồng nghiệp cùng dãy nội trú và Mr.Nghĩa cầm tài chở theo cô và Sang. Sau khi viếng tang xong, cả lớp ra về, hôm đó trời nắng quá chúng tôi phải tranh thủ chạy về trường ăn trưa rồi vào ca học buổi chiều.
Chắc có lẽ thấy cô bạn tên Hoàng Tiên (người thương của Hiển) phải đạp xe vất vả giữa canh trưa nên Hiển phải dừng lại và tống 4 về trường. Tôi nhớ như in, thằng Sắc nói “xe của thằng Hiển Dream hiệu Darling (Đài Loan) mà tống 4 thì xe Dream hiệu Deahan (Hàn Quốc) của thầy K (tôi không tiện nói tên) thì sợ chi Mr.Nghĩa, mi chở con bé Sương về với. Nghe vậy, Mr.Nghĩa tấp xe vào lề kèm theo Sương về nữa. Đoạn đường về chúng tôi rất vui, tám chuyện, rồi Hiển, Nghĩa trổ tài cầm tài tăng tốc, không may đến đoạn khúc cua thôn 5, Quế Lộc Mr.Nghĩa không làm chủ tình hình phải rớt xe xuống ruộng, một cảnh tượng trước mắt tôi lúc ấy là máu me, kinh khủng.
Cô chủ nhiệm và Sương bị nặng nhất, xe thì te tua, bể tè le, cong vành… Chúng tôi, phải đưa Cô chủ nhiệm, Mr.Nghĩa, Sang, Sương đi cấp cứu tại bệnh viện Trung Phước. Lớp tôi khi ấy rất lo đến tình hình sức khỏe của Cô chủ nhiệm và các bạn nên có ý định cả lớp sẽ bỏ học 2 tiết buổi chiều thứ 5. Và tôi bị thầy Hải, hiệu phó nhà trường gọi qua văn phòng la cho một mớ. Có lẽ đó là kỷ niệm rất khó quên của cô trò chúng tôi trong suốt hành trình 20 năm qua.
Thời gian có thể trôi qua, nhưng những dấu ấn kỷ niệm ấy chắc mang theo tôi suốt hành trình này.
Bồi hồi ngày về
Ngày hôm nay khi quay về đây, với trang phục sơ mi trắng, quần âu, áo dài trắng, gợi lại trong tôi biết cảm giác bồi hồi, rạo rực. bao nhiêu kỷ niệm của ngày ấy lại hiện về, ngôi trường ngày xưa vẫn còn đây, Thầy Cô ngày xưa giảng dạy bọn Tôi vẫn còn đấy, trong lòng ai cũng vui khôn tả. Lớp tôi rộn ràng vào Zalo tám, bình luận, háo hức chờ đến ngày về trường.
Để thành công trong cuộc sống, chúng ta phải hy sinh đi rất nhiều. Có thể nói “cho đi rồi nhận lại”, khi đó nếu như nghĩ mình hết cách thì giờ đây tôi chỉ là một người công nhân trong một nhà máy rồi. Bản thân luôn cố gằng làm việc để trở lại việc học, tôi đã làm rất nhiều công việc: bán cơm, chạy bàn, phát tờ rơi, bán dưa hấu, kiểm tra phiếu rạp phim, dạy thêm, order quán nhậu. Chính những công việc ấy làm cho tôi rất trưởng thành trong suy nghĩ và cách sống.
Tôi đồng quan điểm với những anh em cùng khóa vượt khó để tìm đến việc học, chính việc học đã cho chúng tôi cuộc sống ngày hôm nay. Thành công thì tôi không dám nhận vì “cuộc sống này đâu biết được ngày mai ra sao”, nhưng nếu chịu khó để vượt qua nghịch cảnh tôi nghĩ mình chịu được.
NGUYỄN CHÍ VINH (Lớp trưởng lớp 12/4)
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn
Bảo Trầm (baotram.vn) – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà