Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Bài viết tham gia dự án sách “Mùi nhớ”: Mùi bùn sông Vàm Cỏ

(MTD) Ba tôi ốm, cao, da nâu bóng do phơi trần dưới nắng lâu ngày. Nghe nội tôi kể lại thì từ lúc 15, 16 tuổi, ba đã một mình một tay lưới ra sông đánh bắt cá, là người duy nhất bên nội làm được điều đó. Năm 18 tuổi, ba cưới má và từ đó đến khi ba hơn 50 tuổi thì nghề đăng lưới đã gắn liền với ba như máu thịt. Tuy hơn mười năm gần đây, ba tôi đã bỏ đăng lên bờ chăn nuôi, nhưng những ký ức của tôi với ba, với dòng sông, con nước, bãi bồi, chiếc xuồng, tay lưới vẫn còn vẹn nguyên trong tôi mỗi độ được ngắm nhìn dòng nước đục ngầu phù sa của con sông quê.

Sông Vàm Cỏ Tây (người anh em song sinh của Vàm Cỏ Đông) chảy uốn lượn qua vùng quê tôi, chở nặng biết bao phù sa và tôm cá. Chính nhờ dòng nước kỳ diệu ấy mà mấy anh chị em tôi được cắp sách đến trường, được ăn những bữa cơm thơm mùi gạo mới và mùi cá kho thơm lừng chái bếp. Tôi không biết được đâu là nguồn sức mạnh đã giúp ba tôi có thể trầm mình xuống dòng sông lạnh giá vào những đêm khuya, lúc những con gà trống còn đang ngái ngủ, hay những lúc sáng sớm, khi sương còn giăng mắc khắp cỏ cây và bay lững lờ trên mặt sông êm ả. Nhưng tôi biết rõ một điều là nếu không có ý chí, nghị lực và sức mạnh của ba thì quãng đời tuổi thơ của tôi sẽ vất vả hơn, đau buồn hơn và có thể bây giờ tôi vẫn đang vất vưởng ở nơi nào đó với bụi bặm và bùn đất.

Mấy anh chị em tôi lần lượt người trước người sau đều sẽ phụ ba “bắt đăng”. “Đăng” ở đây là tấm lưới dài từ 200 đến 300 mét được giăng mắc dọc theo mé sông để tôm cá không thể thoát ra được khi nước ròng (nước cạn xuống). “Bắt đăng” là chỉ việc bắt tôm cá trong đăng và đem tấm lưới ấy giăng ở nơi khác. Tôi là con út trong nhà nên mặc nhiên tôi sẽ là người phụ ba bắt đăng sau cùng. Thế là một quãng đời niên thiếu của tôi đã cùng ba xuôi ngược trên dòng sông Vàm thân yêu, tất nhiên cũng không đều đặn lắm vì tôi còn phải đi học.

Những buổi cùng ba đi đăng ấy, thật là những trải nghiệm mà tôi không thể nào quên được. Nó cứ phảng phất trong tâm can, lâu lâu lại hiện về trong những giấc mơ nhuốm màu sương bảng lảng xa xăm nhưng lại rất đỗi thân quen.

Trong những buổi ấy, cùng với cái lạnh từ nước sông vào những lúc sáng sớm hay tối mịt, thì điều ấn tượng đậm sâu trong tôi là được lội bùn, một lớp bùn rất dày bên mé sông. Cảm giác được lội bùn thật sự rất vui thích đối với một cậu thiếu niên 13, 14 tuổi là tôi lúc ấy! Đôi chân tôi cứ ngập sâu trong bùn, có lúc ngập đến cả thắt lưng, nên mỗi bước chân của tôi là mỗi lần phải ráng hết sức rút được một chân lên để bước, rồi đến chân kia. Cứ thế, từng bước từng bước chậm rãi mà cảm nhận cái mềm mịn và lành lạnh của lớp bùn. Và các bạn có biết được mùi bùn thế nào không?

Mùi bùn, cũng là “hương phù sa” như tựa một bộ phim truyền hình, là một loại mùi mà chỉ những ai được ngửi mới có thể cảm nhận hương vị độc đáo của nó. Dòng sông chở nặng biết bao phù sa bồi đắp hết lớp này sang lớp khác cho mảnh đất quê tôi, và bằng dòng chảy đêm ngày đó mà hai bên mé sông quê, lượng bùn ngày càng dày lên, mang trong nó chút mùi tanh tanh của tôm cá và mùi cành lá phân hủy, nhiều nhất là cây bần và dừa nước. Mùi bùn ấy bám cả vào làn da khắp cơ thể, mà nếu tắm không kỹ thì nó sẽ bám theo khổ chủ một hai ngày sau đó.

Ba tôi thường cởi trần khi bắt đăng nên cuối buổi, lưng ba thường có vài vết bùn bám vào. Khi bơi xuồng trở về nhà, những vết bùn ấy thường khô lại và bong trắng lên dưới ánh nắng ban mai. Vành tai ba cũng thế, thường có vài vết bùn bám lên đó. Có lần tôi gợi ý “để con rửa sạch cho ba”, thì ba tôi cười và nói rằng “để về nhà tắm sạch một lần luôn”. Còn riêng tôi thì cuối mỗi buổi, tôi lại thỏa sức vùng vẫy một hồi lâu dưới làn nước sông quê (đến mức ba phải la, kêu tôi tắm nhanh lên), nên khi ngoi được lên xuồng để về thì khắp người tôi thường “sạch sẽ”. Và để chứng minh cho sự “sạch sẽ” đó, về đến nhà tôi thường tắm qua loa cho xong. Hôm sau thì mặc nhiên chỉ cần dùng móng tay cào nhẹ vào hai cánh tay và hai cẳng chân là mốc trắng sẽ nổi lên từng đường từng đường như vạch kẻ đường cho người đi bộ. Nhìn cũng thích đấy các bạn nhỉ? À, đó chỉ là một dạng khác của “phù sa” thôi mà!

Rồi ngày tháng trôi qua, tôi vào đại học, xa gia đình lên Sài Gòn theo đuổi những giấc mơ của mình. Sau đó tôi ra trường, sống và làm việc ở nơi “phồn hoa đô hội” như mọi người hay nói về mảnh đất Sài thành. Nhưng mà như một thói quen không thể thay đổi được, mỗi lần chạy xe máy hay ngồi xe khách đi qua bất kỳ cây cầu nào, tôi đều dõi mắt nhìn xuống dòng sông, nhìn dòng nước với những cụm lục bình trôi nổi. Và như một điều tự nhiên nhất, tôi luôn dõi mắt chăm chú nhìn xuống hai mé sông, nơi mặt nước hướng tiếp giáp mặt bùn, như tìm lại đâu đó dáng hình ba tôi với chiếc xuồng, tay lưới, và cả bóng dáng một cậu thiếu niên nào đó đang ngụp lặn thỏa thích trong dòng nước đục màu phù sa thân thương.

Núi Long An

(Quận 6, TP.HCM)

Nhang Bảo Trầmhttps://baotram.vn/
– Đơn vị tự chủ nguồn nguyên liệu,
– Cam kết cung cấp sản phẩm nhang được làm từ 100% trầm hương nguyên chất.
– Để tìm hiểu thêm, quý vị vui lòng truy cập:
🛒 Tiki: https://info.baotram.vn/tiki
🛒 Shopee: https://info.baotram.vn/shopee
🛒 Lazada: https://info.baotram.vn/lazada

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!