(MTD) Nét cọ mùa xuân vẽ ngang mày thiếu nữ thanh tân. Giọt thơ mùa xuân nhểu xuống từng phận đời. Nốt nhạc mùa xuân dìu nhau vào êm dịu. Muông thú tìm chốn bình yên nghe thiên nhiên sinh khởi. Người về bên người mùa lễ hội, dặn nhau đừng sát hại, dừng chê nhau, bớt so sánh, chớ luôn nghĩ về riêng mình. Người dâng lên khúc ca mùa màng. Người dâng lên trái tim nồng nàn cho nhau thêm gần thêm ấm. Người dâng lên ý chí mạnh hùng góp công dựng đời xây hồn người đẹp mới.
Mình đi ngang mùa xuân nghe giọt nước của trời thanh ngân thả đầy biển rộng, sông dài, kênh rạch… tưới tẩm cho đất đai mềm mượt màu sức sống. Choàng vai nhau nhớ miết một đời, nhìn nhau sâu da diết trọn kiếp người. Đâu ai nỡ làm đau nhau, đâu ai nỡ hững hờ nhau. Vì trong anh trong em có nụ hoa đẹp, có lõi thiện lành, sắc sảo, tài hoa, bay bổng với đời và đau đáu vì người.
Chuông Giáo đường vang lên gọi bình minh rộn rã, người bên người như anh em ruột rà. Chuông cổ tự trầm ngân xua khổ đau quấn nhân sinh. Mình nghe trong nhau hạt sen đã tách mầm đang ngoi lên mặt nước. Gươm đá đã cùn, súng đạn đã dừng, hốc mắt chân chim từ nay rạng rỡ, đón bình minh vỗ cánh chim câu. Năm châu bốn biển, cả địa cầu này chung dòng máu mủ thương yêu, từ nay trở về nhà thắp nến, khơi lửa xua đi tăm tối hận thù, phá tan vô minh tham vọng, mùi của người thương đang ùa về, ùa về…
Mùi nhang len nhẹ trong không gian đong đưa hoa đăng sóng vỗ, gửi nguyện cầu đến tha nhân tử nạn vì dịch bệnh Covid, vì tai nạn giao thông, vì hoạnh tử… Sâu xa pháp giới, tất cả trong dukkha(1) bao trùm. Đó là những gì ti tiện, hạ liệt và trống rỗng hay cái gì khó chịu đựng. Sự thật của Khổ đang hiển bày. Rồi mình gọi nhau sáng lên với samudaya (2), là những gì tác tạo nhân và phối hợp với những điều kiện khác làm khởi sinh sự đau khổ một cách rõ ràng, khúc chiết, tường tận. Triền miên đi trong khổ, thấy rõ nguyên nhân khổ, nay cùng nhau xa lìa, buông xả, không vướng mắc những nguyên nhân khổ rõ rệt ấy để cùng chấm dứt nỗi khổ niềm đau. Mình nẩy lên nụ thở ngọt lành của dukkha nirodha. Nghe chăng tù ngục từ nay vắng bóng. Nghe chăng luân hồi tái sanh (samsàra) không sinh khởi nữa trong thì tương lai. Vượt qua, vượt qua cánh cửa (gate) buồn đau kia để ra con đường xán lạn ngân lên dồn dập, mạnh mẽ, dứt khoát, hiệu triệu…
Dukkha nirodho gàmini pàtipadà sa ca, đó là tám yếu tố làm hành trang giải thoát đau khổ, cứu cánh Niết-bàn, lấy chứng ngộ từ chân lý thứ ba làm đối tượng. Ôi! Bốn chân lý cao thượng đưa chúng sanh ra con đường rộng lớn đến nơi dứt bặt mọi khổ đau phiền não. Đức Thế Tôn đã dạy và Ngài đang nhìn ta bằng đôi mắt uy nghiêm mà hiền từ. Ngài nhẫn nại chờ và răn dạy từng đứa con khờ qua bờ hạnh phúc. Mùi nhang khói mùa xuân cho con tịnh tâm. Mùi nhang khói gói bao nỗi niềm bay lên cùng hư không, bay lên những niềm riêng hòa nhịp tâm từ trí dũng.
Con nghe mùa đẹp lan tràn xứ sở, hồi sinh và làm mới cho mùa người, mùi người thơm lên trong từng nét cười gương soi của trời đất hôm nay và mãi sau này…
Người nằm xuống vọng bao ân tình, người đang hiện hữu tiếp nối và tri ân. Tuổi của đời bay lên cùng xuân thắm và tàn. Còn đọng trong nhau nét mực thơm và đẹp. Lễ hội mùa người xin đừng mùi dao kéo gậy gộc. Lễ hội trăm năm xuân tụ xon vót trong nhau tâm sáng cùng nhật nguyệt rờ rỡ trong nhau nét viên mãn vô ưu theo sợi khói nhẹ tan trong miền thẳm nhớ mùi của nhang, của trầm, của thanh khiết trao nhau…
Trần Huy Minh Phương
(TP.HCM)
(1) Khổ (dukkha) là một khái niệm quan trọng của Phật giáo, là cơ sở của Tứ diệu đế. Khổ là một trong ba tính chất của sự vật và được đúc kết trong câu nhận định Đời là bể khổ.
Không phải chỉ là những cảm thụ khó chịu mới là Khổ. Khổ dùng để chỉ tất cả mọi hiện tượng vật chất và tâm thức, xuất phát từ Ngũ uẩn, chịu dưới quy luật của sự thay đổi và biến hoại. Như thế tất cả những điều an lạc đang có cũng là khổ vì chúng sẽ hoại diệt. Khổ xuất phát từ Ái (sa. tṛṣṇā) và con đường thoát khổ là Bát chính đạo.
(2) Tập (Samudaya = Sameda) có nghĩa là hồi tưởng những hình ảnh đã qua của sự vật, biến chúng thành kinh nghiệm, ký ức, rồi tích lũy, dồn nén, gom chứa chúng ngày một nhiều hơn, để kiến tạo nên một kho tàng khổng lồ, chồng chất những kiến thức, ý niệm, tư tưởng, thành kiến, tham dục… Một Trung Tâm Bản Ngã vị kỷ, tách biệt, được hình thành : Nó là nguyên nhân của tất cả mọi đau khổ, phiền não trên đời. Tập Đế thuyết minh về sự huân tập mù quáng, mê lầm ấy.
Nhang Bảo Trầm – https://baotram.vn/
– Đơn vị tự chủ nguồn nguyên liệu,
– Cam kết cung cấp sản phẩm nhang được làm từ 100% trầm hương nguyên chất.
– Để tìm hiểu thêm, quý vị vui lòng truy cập:
Tiki: https://info.baotram.vn/tiki
Shopee: https://info.baotram.vn/shopee
Lazada: https://info.baotram.vn/lazada
- BÀI CÙNG MỤC:
- Hương quê…
- Hanh hao mùi Tết
- Khói ơi…
- Khoảng trống giữa trời
- Má đợi con về
- Nhớ mùi Tết xưa xứ Quảng
- Mùi chùa quê
- Mùi khói tết của mẹ
- Mùi trà – vị đạo hương quê
- Mùi vạn thọ
- Mứt gừng – vị cay cay, mùi thơm ngát
- Nghe mùi thơm bông lúa chợt nhớ mái trường xưa
- Mùi tết quê ngoại
- Mùi pháo Tết chỉ còn là hoài niệm