(MTD) Hôm nay đã là ba mươi Tết, chị vẫn chưa về. Trong đầu có gì khác ngoài áo mới, kẹo thơm đâu mà mạ còn bắt mình đi tưới đám rau ớt nơi biền xa. Những cây ớt non tơ chờ từng gáo nước tôi múc đến để trụ qua ba ngày Tết vắng mặt người chăm. Thú thật, tâm trí tôi đã lang thang đâu đó, chỉ thấy lòng dấy lên những nôn nao khó tả.
Cái thời đó đâu tiện lợi như bây giờ, thư từ thì chậm chạm, điện thoại thì hiếm hoi. Mỗi khi Tết đến, cái cổ tôi như dài ra vì nghe ngóng. Chẳng biết chị có về hay không, chỉ cần nghe đôi tiếng lóc cóc đã chạy vù ra ngõ. Bây giờ là cuối ngày rồi, lòng trổ những giọt buồn vô tận trong đầu của con bé lớp năm.
Khi mặt trời đỏ lòm xuống núi, tôi lui hui đạp xe về. Vừa đến quán tạp hóa đầu làng chợt thấy bóng dáng chiếc xích lô rẽ vào góc cua quen thuộc. Trong cái hẻm nhỏ đó, có tới bảy thanh niên chọn vào Nam lập nghiệp. Ai cũng đã trở về trước đó vài hôm. Như có một dòng điện vừa chạy qua, tôi đạp xe lao như bay về phía trước. Mùi phố thị đậm dần.
Trong túi đồ lỉnh kỉnh sau một năm xa nhà, chị lấy đưa tôi bộ quần áo mới được để trên cùng. Cái đứa em út đã chờ đợi suốt bốn mùa qua hí hửng với sắc màu lung linh trước mặt. Một bộ đồ màu hồng vui tươi. Phần cánh tay đậm hơn phần thân, ở giữa thêu một bông cúc màu vàng lớn, có lá xanh, nhụy thắm. Chiếc áo thơm mùi mới, chưa phai đi giọt nào giữa những xôn xao.
Thỉnh thoảng, mạ cũng may cho tôi quần áo mới. Nhưng nơi miền Trung khắc nghiệt, hết mùa nắng “nẻ trốốc” là tới mùa mưa bão, rồi rét mướt nên cái gì cũng được tính toán kỹ. Mấy bộ đồ mạ may cho thường thật rộng để bù vào tháng ngày con nít lớn nhanh. Khi áo còn mới thì lại không vừa, lúc vừa thì cũng nhuốm lên màu cũ. Nên tôi cứ chờ Tết để khoác lên mình một thứ thị thành phóng khoáng, vừa y.
Chị vào Nam từ lúc mười sáu tuổi với rẫy tiêu, rẫy điều nhưng rồi cũng hòa vào nhịp đời đô thị với tăng ca, khói bụi, kẹt xe. Những bữa ăn vội vàng, những chiếc giường tầng chật chội, những con người tha hương với bao nỗi lo cơm áo. Mà tôi nào biết. Tôi chỉ thấy những thứ quà chị mang về quê xa thấm đẫm ngọt ngào. Niềm vui tuổi lên mười đơn giản như ăn một loại kẹo mới tinh mà trong đầu chưa vẽ lấy hình dung nào. Socola là một trong số đó. Nó thật khác với gói kẹo chanh, cau mà mạ hay mua đãi mấy đứa con. Thị thành thơm lên thứ mùi ngọt ngào, sang trọng.
Chị như một ngọn gió mùa xuân thổi vào căn nhà, thổi vào chính tôi sau tháng ngày của nắng, mưa, gió, rét. Bao nhiêu điều mới lạ mọc lên như cỏ mới, hoa tươi. Và tôi nhớ đến vị trong gói cà phê hòa tan khi đổ nó ra tay và ăn như một thứ kẹo kỳ lạ, mịn màng, đắng, ngọt và thơm. Lòng bắt đầu mơ về nơi phố thị xa xôi với bao điều bí ẩn, đơn giản từ một gói cà phê.
Nhiều khi tự hỏi, nếu chị không vào Nam, liệu tôi có biết những điều kỳ diệu như thế? Và nếu không có những ngày Tết, người đi xa có dịp nào khác để trở về?
Một ngày đường tàu xe dường như là quá đủ để một cung bậc khác hiển hiện lên áo quần, mặt mũi, mang đậm hơn hơi hướm thị thành. Cuộc sống đất khách thì mệt mỏi và buồn, nhưng vẫn dành giụm để dư ra chút tiền cho ba mẹ và em. Lúc đó thì tôi không hề hay biết. Trong mắt tôi chỉ nổi lên phố thị hào nhoáng, phố thị lung linh, phố thị đủ đầy với áo mới, kẹo ngon, cà phê thơm và cả mấy tờ tiền để mua bong bóng.
Có lẽ, tôi là người luôn thấy Tết sớm nhất trong nhà. Từ cái hôm chị báo sẽ về lòng đã rộn ràng mong ngóng. Niềm vui của đô thị cứ thế xây đắp trong tôi bao nhiêu ước vọng. Nó khác xa với mùi bùn của cánh đồng trước nhà hay mùi của đám đất vừa được đánh tơi để gieo trồng hạt giống mùa xuân. Đó là thứ mùi thị thành xôn xao ư ứ trong lòng cho đến tận hôm nay.
Yên Thường
(Triệu Phong – Quảng Trị)
Nhang Bảo Trầm – https://baotram.vn/
– Đơn vị tự chủ nguồn nguyên liệu,
– Cam kết cung cấp sản phẩm nhang được làm từ 100% trầm hương nguyên chất.
– Để tìm hiểu thêm, quý vị vui lòng truy cập:
Tiki: https://info.baotram.vn/tiki
Shopee: https://info.baotram.vn/shopee
Lazada: https://info.baotram.vn/lazada