(MTD) Gửi mẹ của con!
Mọi năm sinh nhật của con rơi đúng vào ngày nghỉ nên con thường về nhà…
Năm nay chắc con lại lỡ hẹn về nhà ăn sinh nhật cùng mẹ. Đồng đội con cũng thế mẹ à!
Sinh nhật không quà không hoa và chẳng có nến.
Cuộc chiến này khó khăn và kéo dài mà con không thể nào nghĩ đến. Con ước đây chỉ là mơ và mình mau chóng tỉnh dậy.
Dạo này gian khó chồng lên nhau. Cuộc chiến thì dài mà sức người, của cải thì có hạn.
Con và đồng đội phải đứng trước những sự lựa chọn mà trước giờ trong những năm làm nghề tụi con chưa từng nghĩ sẽ có ngày này.
Trước mắt con là những hình ảnh không vui và đau lòng. Ngay cả việc phải đối diện với chính người thân của mình đang trong những giây phút sinh tử… thế mới cảm thấy mạng sống của mình đang mang và việc mình đang làm quý giá biết bao nhiêu.
Trong thời khắc hiện tại con được học nhiều thứ, những việc mà trước giờ con chưa từng nghĩ mình có thể làm. Những tình cảm con người, đồng đội dành cho nhau mà trước giờ con chưa từng cảm nhận hết.
Hơn một tháng với muôn vàn sóng gió, từng cơn như cuốn tụi con vào một vòng xoáy không có điểm dừng. Mỗi khi nhắc hai chữ Sài Gòn lòng tụi con như thắt lại vì đau thương.
Nếu con có một điều ước dành cho bản thân nhân dịp sinh nhật mình. Duy nhất con chỉ cầu mong hết dịch để con được về nhà.
Rồi mai đây trong suốt những chặng đường, cột mốc làm Bác sĩ của mình con lại có một kỷ niệm để nhớ về… một Sài Gòn thật khác.
BS Phan Quốc Thái
(Bệnh viện điều trị Covid An Bình)