Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Chuyện tử tế mùa Covid-19: Bước qua cùng nhau

Bài dự thiCách ly toàn xã hội khiến mọi người tranh giành đồ ăn? Tôi không quan tâm.

Tôi nhả một hơi thật dài, lòng nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Đà Nẵng cũng đã hết cách ly và suốt hai tháng qua, không có ai trong chúng tôi ở đây mà không cảm thấy bí bách và khó chịu.

Tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Một số thì chạy ào đến các siêu thị và cố gắng tích trữ tất cả mọi thứ vì cảm thấy lo sợ. Chợ ngoài trời đã bị đóng cửa vì có ca dương tính tại đó. Vì vậy tôi chạy ra các siêu thị gần nhà, thì phát hiện rằng hầu như mọi thứ đều đã hết. Mỗi siêu thị đều có một dòng người đang xếp hàng ra tận cửa, và mỗi đơn hàng lại mất gần chục phút để thanh toán. Lần đầu tiên, tôi còn nghe tin rằng có người đã lấy trộm một túi hành tây treo trên xe người khác ở ngoài cửa hàng này. Trời, tôi khó có thể thấy bản thân chen chúc ở trong đó.

Mà thực ra, tôi vẫn còn vài cân yến mạch mà Dwayne gửi tháng trước. Nhiêu đó sẽ giúp tôi có đủ chất đạm và năng lượng, nên tôi nhanh chóng chạy qua mua vài mớ rau rồi ra về. Mọi thứ vẫn còn nhiều. Đồ ăn ở siêu thị đang thiếu thốn. Hãy cứ để mọi người tích trữ vì họ thiếu mà.

Tôi đã quá sai. Mọi người ở đây cũng vậy. Cách ly xã hội diễn ra thêm một tuần, kéo dài thêm một tuần, rồi lại công bố thêm một tuần nữa. Giờ thì xóm tôi thi nhau trở nên bực bội. Chúng tôi chưa bao giờ bị giam cầm trong bốn bức tường lâu đến như vậy. Và bên cạnh đó, nhu cầu lương thực tăng lên. Các nhóm chat của xóm dần nổ tung với hàng loạt tin nhắn đặt hàng gửi tới siêu thị. Nhưng ngay cả các siêu thị còn đang trong cơn hoảng loạn hơn cả chúng tôi.

Tôi cảm giác như mình sụt vài kí. Ai cũng cảm thấy như vậy. Việc liên tục đặt hàng, rồi bị hủy đơn, và tiếp tục làm vậy khiến chúng tôi không có thể kiên nhẫn được nữa. Giờ thì rau và thịt ở nhà tôi đã gần hết. Tôi nghĩ mình sẽ phải ăn yến mạch để sống qua ngày. Ít ra thì bản thân mình vẫn còn chất đạm, xơ và lương thực, đúng không nhỉ? Cái Ducky nhà tôi vẫn còn một thùng thức ăn. Nó còn nhìn tôi lo lắng rồi xì một cái thật to. Cái con này! Giờ tôi mà có nhiêu đó thức ăn cho mình, tôi cũng sẽ nhún vai một cách khó hiểu, ngay cả ở giữa một cửa hàng hỗn loạn nhất và cho đi gói bánh Oreo vị ngon nhất mà tôi giành được trên tay.

Nhưng sau đó thì một chuyện đã xảy ra. Một người nhắn tin cho tôi, và anh này muốn được gửi hàng đến. Tự nhiên tôi cảm thấy khó hiểu.

Hóa ra, đó là từ một yêu cầu trợ giúp mà tôi nhập trên trang sosmap.net. Trang web đã kết nối tôi và một người khác mong muốn được gửi hàng trợ giúp. Trời! Tôi mừng như vớ được vàng. Mà đây chính là vàng rồi – một thùng mì gói, rau củ quả, hai chục trứng đủ dùng cho tôi trong cả tháng. Tự nhiên tôi có nhiều đồ ăn quá trời. Và rồi giờ mình biết gửi bớt những thứ này cho ai cần ngoài các anh chị hàng xóm đây ta?

Tôi nhận ra rằng, bằng việc trao đi và nhận được sự giúp đỡ, ‘lá lành đùm lá rách’ là một hành động mang ý nghĩa rất to lớn. Hành động trao đi sự trợ giúp khiến ta nhận ra rằng mình thuộc về cộng đồng xung quanh. Nó truyền đi một thông điệp mạnh mẽ tới cả người trao đi lẫn người nhận được sự trợ giúp. Nó nhắc nhở chúng ta rằng tất cả mọi người đều đối mặt với thử thách này và chúng ta cùng đồng lòng để vượt qua bất kì thứ gì xảy đến.

Hành động trợ giúp này đã kết nối chúng tôi lại với nhau, cũng như hàng ngàn người khác trong cuộc chiến đường dài này. Chúng ta sẽ khó tiến tới đích nếu mãi bước đi một mình trong lo sợ. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi hợp tác hiệu quả và đồng hành cùng nhau.

Và chúng ta đã làm được. Cách ly đã kết thúc. Chúng ta đã chiến thắng.

Nguyễn Đình Minh
(nguyendinhminh311@…)

maythongdong.vn
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CUỘC THI
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!