Bài dự thi – Thực sự, hôm nay tôi có chút trầm lặng khi suy nghĩ về đại dịch đang diễn ra. Tôi cảm thấy may mắn khi có thể an toàn ngồi ở đây. Thay vì than vãn vì sự tù túng khi ở nhà quá lâu, hay là hết kiên nhẫn khi ngồi học online hàng giờ đồng hồ tôi chọn cách lắng đọng và trải lòng mình với cuộc sống thực tại, với sự khó khăn trước cảnh dịch bệnh. Và cả sự sẻ chia với tâm dịch Sài Gòn.
Có những cái đẹp ta dễ dàng nhìn thấy, cũng có những cái đẹp khuất lấp. Cái đẹp hiện ngay trong mắt tôi đó là những cánh đồng mang hương thơm mùi lúa chín. Không chỉ đẹp về cảnh đẹp mà tình người ở đây cũng ấm áp đến nhường nào. Nhớ năm ngoái, bà con khi vào vụ lúa chín sắp thu hoạch nhưng lũ lụt đã làm mùa màng mất trắng, nhà cửa cứ thế bị trôi theo dòng lũ. Rồi năm nay hạn hán kéo dài khô cháy cả đồng, ruộng nứt nẻ chân chim. Ấy vậy mà mà cũng không làm bà con ở đây mất đi sự lạc quan, sự chân chất thuần nông vốn có.
Dẫu biết khó khăn, túng thiếu vẫn bám víu mình, nhưng khi hay tin Sài Gòn đang chịu cảnh dịch bệnh nghiêm trọng. Bà con không ngần ngại vì mình còn khổ, khó khăn. Ngay lúc này tình người, tình dân tộc được dâng cao. Thậm chí, có người từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến Sài Gòn qua câu chuyện kể, hay nghe trên tivi thôi chứ chưa một lần chạm chân đến, nhưng khi hay tin ủng hộ lương thực giúp người dân Sài Gòn vượt qua đại dịch thì đã sẵn lòng.
Có nhiều gì đâu, người kí khoai, vài kí đậu phộng phơi khô, trái bí đao trên giàn hái vội… Mỗi người một tay, vật chất thì có thể không nhiều nhưng qua từng củ khoai, trái bí là chất chứa đầy tình cảm, đầy hi vọng của bà con nơi phương xa. Hi vọng một ngày nào đó Sài Gòn sẽ sớm khoẻ trở lại.
Tôi chưa từng đặt chân đến Sài Gòn, nhưng Sài Gòn trong suy nghĩ của tôi nó đặc biệt lắm, lộng lẫy và xa hoa. Nhưng đâu đó tôi cũng nghe người ta thường nói Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Khi nghe đến câu này, lòng tôi có một chút suy nghĩ và u buồn. Sài Gòn không ghét một ai, cũng chẳng câu nệ một cá nhân nào. Sài Gòn luôn mở rộng vòng tay ôm ấp và cưu mang tất cả, dù bạn là dân Sài Gòn chính hiệu hay chỉ là người ngụ cư, đến để làm việc mưu sinh.
Khi nói đến Sài Gòn, ai cũng nghĩ ngay đến đặc sản ở đây, không phải một món ăn quá cao sang, cũng không phải tòa nhà cao chọc trời mà là cảnh kẹt xe hàng giờ đồng hồ. Tiếng còi xe inh ỏi, pha lẫn tiếng rao của những cô chú bán vỉa hè, tiếng quét rác xào xạc của cô chú lao công. Tất cả đó là những thanh âm Sài Gòn trước ngày giãn cách.
Hôm nay, Sài Gòn đang bệnh, Sài Gòn đượm buồn. Giờ đây, Sài Gòn thưa thớt bóng người, im ắng, một thành phố mang nỗi buồn Covid. Biết bao nhiêu mảnh đời cơ cực, bất hạnh còn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, nhưng nay Sài Gòn đang bệnh nên nhiều người phải mất việc. Bình thường, kiếm cái ăn, cái mặc, mưu sinh đã khó, nay lại càng khó hơn.
Với tốc độ lây lan của virus như hiện nay thì con người còn thêm nhiều mối lo. Ngoài cơm áo gạo tiền thì còn phải lo phòng thân, tránh nhiễm bệnh. Tôi buồn và lo lắng. Trong những ngày như hôm nay thì ai sẽ dang rộng vòng tay cưu mang những mảnh đời này. Rồi họ làm sao để có thể tồn tại qua mùa dịch hết sức khó khăn này. Giờ đây họ trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, chỉ còn cách ở lại Sài Gòn. Buồn thương hơn khi có những người không có quê để về, không có nhà để ở. Tôi ước có một phép màu kỳ diệu đến với thành phố này trở lại bình yên.
Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người y, bác sĩ, những tình nguyện viên đã không ngại gian khổ xung phong ra tuyến đầu chống dịch chống dịch. Những chiến sĩ áo trắng dù biết nguy hiểm luôn tiềm ẩn, có nguy cơ bị lây nhiễm cao vẫn xung phong. Dù phải làm việc nhiều giờ đồng hồ liên tục cùng với bộ đồ chống dịch trong thời tiết oi bức này nhưng họ không nản chí. Họ chiến đấu với dịch bệnh trong tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Cảm ơn vì đã hi sinh lợi ích, hạnh phúc riêng, quên sức khỏe của bản thân để đổi lấy an toàn cho mọi người. Họ là những anh hùng khoác trên mình chiếc áo blouse tận tụy chăm sóc những bệnh nhân bằng tất cả tình yêu thương cùng với tinh thần trách nhiệm của mình. Và những người hi sinh thầm lặng đó chính là gia đình họ, một hậu phương vững chắc để các y, bác sỹ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Rồi dịch bệnh sẽ qua đi. Sài Gòn sẽ trở lại nhộn nhịp như xưa. Chúng ta hãy vững tin, hãy truyền năng lực tích cực cho mọi người để có thể chống đại dịch thành công.
Nguyễn Thị Dân
(dan20011110nguyen@gmail.com)
Nhằm góp sức lan tỏa những điều tích cực, kiến tạo năng lượng an vui trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp hiện nay, Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Mây Thong Dong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Rừng Xanh Mãi – đơn vị sở hữu thương hiệu nhang Bảo Trầm tổ chức cuộc thi viết “Chuyện tử tế mùa Covid-19”, với tổng giải thưởng 22 triệu đồng. Mời bạn xem thể lệ cuộc thi và cùng tham gia.