Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Chuyện tử tế mùa Covid-19: Ngày thật khác

Bài dự thi – Đã lâu rồi, khoảng 2 tháng hoặc nhiều hơn, tôi đã không còn khái niệm hay trông chờ vào ngày nghỉ, cuối tuần hay chẳng buồn xem hôm nay ngày mấy, đã cuối tháng chưa. Quả thật thời gian này không quá vô vị cho cuộc sống của tôi lắm bởi tôi là kiểu người khá khép kín và nhạt nhẽo trong cuộc sống bình thường.

Tôi ngừng công việc, bắt đầu ở phòng trọ. Những ngày còn đi chợ được thì tôi cũng chạy xe đi, mặc dù có khi đi rồi về. Tôi thuộc người thích thong dong, tự do trong suy nghĩ và cảm xúc nên vì vậy dễ nhảy và ảnh hưởng vì điều đó. Sau nửa tháng nằm ở nhà nghe xe cứu thương, quê hương, chỗ tôi làm và nơi ở hiện tại đều trở thành vùng dịch đỏ, lồng ngực tôi cứ bất an, mệt mỏi và nhiều nỗi sợ quây quanh. Đã có đêm không ngủ. Nhịp tim nhanh và có nhiều điều trở nên tiêu cực. Quả thật tôi lúc đó thấy mình yếu đuối và lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Một ngày tôi nhận được số tiền hỗ trợ của hội mà tôi ao ước được gửi đam mê của mình, rồi một người bạn chuyển tiền với lời nhắn mua những cuốn sách của tôi trước mặc dù chưa xuất bản, những lời hỏi thăm và ít rau củ của một người bạn thiện tâm. Tôi có động lực và sức sống hơn, muốn làm điều gì đó thay đổi mọi thứ xung quanh cho tốt hơn. Tôi dọn dẹp lại phòng, làm sào đồ, dùng những củ khoai lang còn lại đem ươm mầm, ban đầu tôi muốn có rau để ăn nhưng rồi khi nhìn chiếc lá đầu tiên mọc ra, phát triển sinh sôi tôi cũng thấy tâm hồn mình xanh hơn, muốn giữ nó bên cạnh đồng hành, thời gian còn lại tôi học nấu cái mới, chăm sóc bản thân kĩ hơn và học hỏi nhiều thứ giống như đàn harmonica, xem tài liệu,…

Dịch bùng mạnh, tiếng cứu thương khắp nơi, tôi không thể về quê thăm gia đình lúc này, sau khi hỏi ý kiến vài người quan trọng, chẳng có sự đồng ý nào, nhưng tôi vẫn quyết định tham gia đi tình nguyện. Đây không phải quê hương nhưng là nơi tôi gắn bó, dù chống dịch ở đâu cũng được, miễn Tổ quốc đang cần, đang gọi tên mình. Ban đầu tôi bỏ lỡ do không có laptop để tham gia công tác nhập dữ liệu và đợt sau tôi bắt đầu vào đội điều phối tham gia vaccine. Nhiều người cũng e ngại với bệnh nền của tôi nhưng chẳng biết làm sao hơn, khi rõ ràng ở gần xe cứu thương và F0 nhưng tinh thần tôi tốt hơn vì đang chiến đấu cùng với mọi người.

Do sức khỏe yếu không thể lăn xả hết mình, điều đó cũng làm tôi day dứt hơn. Dù  trải qua những tháng ngày không mong muốn, nhưng quả thật tôi đã làm được nhiều thứ hơn, nhất là cố gắng chăm sóc sức khỏe bản thân để khao khát được cống hiến. Đi tình nguyện, có những buồn vui, có mồ hôi suốt 8- 12 tiếng làm và cũng có những giọt nước mắt rơi trên màu áo xanh, trái tim tôi khao khát thanh xuân của mình được sống trong tinh thần, tình yêu và sự khát khao nó muốn hướng đến.

Xóm trọ tôi những ngày bình thường sống lẻ tẻ nhiều hơn, vào mùa dịch mọi người lại gần gũi nhau hơn bao giờ.  Mọi người chia sẻ nhau từng cọng rau, cùng nhau trồng những chậu cây để chờ ngày thu hoạch. Có khi em được ít rau được cho, chia sẻ với mọi người. Ít hôm có phòng cho chè, có phòng cho khoai, có phòng cho bánh. Cảm giác lẻ loi không còn nhiều nữa. Chúng tôi có thêm niềm tin và sức sống để vươn lên.

Tôi vẫn tham gia tình nguyện, cảm xúc làm cho bản thân thật sự thanh thản khi làm được điều mình muốn và mơ ước. Tuy có lúc yếu đuối nhưng rồi tôi tin chúng ta sớm sẽ vượt qua những nỗi buồn mất mát và được xoa dịu bằng phần nào đó của sự yêu thương.

Lắng nghe nhiều hơn và gần nhau trong trái tim hơn, sẽ là sức mạnh chúng ta chiến thắng không xa.

Mong tất cả bình an.

Sài Gòn, 27-8-2021
Lê Tuyết Lan

maythongdong
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CUỘC THI
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!