Bài dự thi – Dịch bệnh hoành hành khắp nơi, số người dương tính tăng, người chết cũng lên đến số trăm. Tự nhiên trong lòng bỗng thấy sợ, mặc dù tôi đang trọ ở một nơi cách Sài Gòn cả ngàn cây số.
Xem Facebook đầy những clip người chết được nhà đòn trùm ni lông kín mít, quấn băng keo như xác ướp càng sợ. Giữa khuya tiếng xe cứu thương xé toang màn đêm tĩnh lặng, giấc nồng chưa kịp say đã dậy, tôi lại sợ. Điện thoại về nhà hỏi mẹ có bao giờ chứng kiến cảnh tượng dịch giã như vậy chưa. Mẹ bảo lần đầu tiên mẹ thấy!
Chờ sáng, nhắn tin hỏi mấy chị bạn trong Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng bảo, sắp có chỉ thị 16+ rồi, chỉ thị này còn ngặt hơn chỉ thị 16 của chính phủ nữa. Thế là nhanh nhảu thu vén hành lý về nhà, chuẩn bị tinh thần tự cách ly. Vừa tới đầu làng đã thấy tháp chùa nhô lên vững vàng giữa vòm cây xanh ngắt, tới cổng nhà tự nhiên lòng bình yên đến lạ, hai hàng cau ngã lá vào lối đi như đón chào, hoa móng tay bên mép đường chìa ra cả vạt hồng thắm.
Đặt cái ba lô xuống bộ phản gỗ vừa lúc đài phát thanh tít lên 3 tiếng báo hiệu 12g. Chị bạn bên Cổng Thông tin Điện tử thành phố nhắn vô nhóm, Nhi ơi đọc gấp bản tin này để kịp đầu giờ chiều xuất bản. Thế là lôi dụng cụ ra, chạy vô phòng nội, đóng kín cửa để bản âm khỏi phải lẫn tiếng chim, tiếng gà gáy, tiếng gió lùa lá khô của miền quê. Trời nóng ran mà có dám bật quạt đâu, mồ hôi rin rít cả người, chiếc áo với làn da như dính thành một.
Qua bản tin tôi biết đã có người chết, số ca dương tính trong cộng đồng tăng, lòng bồi hồi một thoáng rồi bỗng thấy mình may mắn đã kịp trở về bên gia đình có mẹ có em. Điện thoại hỏi thăm đứa bạn thân ở Sài Gòn: Ê mi có ổn không? Tao ở đây một mình sợ quá, về quê không được ở lại không yên. Trên báo những đoàn người rồng rắn tháo chạy về miền Trung bị buộc quay trở lại tự nhiên trong tôi dâng lên niềm chua xót, thương bạn, thương những số phận long đong nơi đất khách quê người.
Nửa đêm điện thoại réo vang, Nhi ơi đọc gấp bản tin này để kịp thông báo sáng mai, nhìn đồng hồ đã thấy hơn 1 giờ sáng. Thế là đọc, mà đâu có phải đọc là giọng bắt micro liền, thế là uống nước, thở ra thở vào vài chục hơi cho đủ lực để đọc, xong việc cũng hơn 2 giờ sáng.
Tôi không hiểu sao phải làm bản tin gấp vậy, hôm sau mới biết lãnh đạo thành phố họp quá nửa đêm để bàn kế hoạch chống dịch. Đà Nẵng phong thành 7 ngày nội bất xuất ngoại bất nhập. Trước đây tôi nghe nói thành phố cũng đã nhiều lần họp xuyên đêm để tìm cách chống bão lụt. Thì ra, thiên tai dịch bệnh và còn nhiều thứ khác trong cõi hồng trần này nó làm con người liên lụy với nhau, dân khổ một mà quan khổ mười.
Những ngày này, dịch giã chưa thể kiểm soát được, sum vầy bên gia đình mình cũng là một hạnh phúc lớn lao so với người kẹt lại nơi xa lạ. Người ở yên trong nhà chống dịch thấy ngột ngạt nhưng còn may mắn, người được phép ra khỏi nhà như công chức, y bác sĩ, công an… tưởng chừng tự do nhưng trong lòng cũng nhiều lo lắng.
Dịch bệnh đâu chừa ai, vì trách nhiệm mà phải lao ra đường, phải tới cơ quan, phải đương đầu chứ có ai muốn thế.
Tôi thấy mình may mắn vì được ở nhà lúc này, lại được làm việc, được giúp sức cùng với các anh chị ở Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng để người dân kịp thời biết tin tức chính thống của thành phố về dịch bệnh, các chủ trương chính sách…
Việc của tôi là một mảnh ghép cỏn con trong ê-kíp, không giờ giấc, không ngày nghỉ hay ngày làm việc… nhưng tôi cảm thấy lúc nào cũng đầy năng lượng, nghe thông báo từ tin nhắn trong nhóm là tôi đã sẵn sàng rồi.
Phan Nguyễn Khánh Nhi
(Quảng Nam)
Nhằm góp sức lan tỏa những điều tích cực, kiến tạo năng lượng an vui trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp hiện nay, Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Mây Thong Dong phối hợp cùng Công ty Cổ phần Rừng Xanh Mãi – đơn vị sở hữu thương hiệu nhang Bảo Trầm tổ chức cuộc thi viết “Chuyện tử tế mùa Covid-19”, với tổng giải thưởng 22 triệu đồng. Mời bạn xem thể lệ cuộc thi và cùng tham gia.