Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Có những ngày buồn nhưng cũng lắm những niềm vui…

mây thong dong

(MTD) Mấy nay đi làm, đồng nghiệp tự nhiên lại hỏi, có khi lại nhắn tin “Anh Khoa, anh có chuyện gì buồn ha?”. Mình bảo mình buồn thường trực. Rồi có hôm, lại hỏi “Anh Khoa, gương mặt anh dạo này lạ lắm, em không biết diễn tả như thế nào, nhưng nhìn lạ lắm!” Mình nói, chắc do anh căng thẳng thôi. Bạn nói không phải.

Mình không biết mặt mình dạo này thế nào nữa.

Tối thứ bảy, sau mấy lon bia, mình bắt Grab về nhà, bụng nhộn nhạo suốt đoạn đường, hai hàm răng siết lại thiệt chặt, định bụng là sẽ tận dụng cái túi cơm nếu không còn kìm được.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại, mở cửa xuống, mình lao ngay trước hẻm. Nôn thốc! Mình đứng một lúc, rồi lê mấy bước liêu xiêu, nửa chừng, mình lại ngồi sụp xuống bụi chuối. Gục mặt! Nôn tháo!

Suốt đoạn, mình quệt tay lau mồ hôi trên trán, lau miệng, lau tay, lau cái chất nhớp nháp phủ trên người mình. Mình không biết nó là gì, như một lớp trong suốt, tựa mềm mại, dinh dính, nóng rát… giữa trời đêm và trong lồng ngực.

Bằng một cách nào đó, mình đã nằm được trên giường. Mình cố vỗ giấc, nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Xung quanh mình chỉ còn tiếng sóng cuộn lên trong bao tử. Mỗi lúc một dầy hơn, mỗi lúc một gần hơn, mỗi lúc một mạnh hơn, chúng tràn đến vỗ vào lồng ngực. Mình trở người, lắng nghe nhịp điệu của chúng, hơi thở cũng yếu hơn.

Sau một trận nôn thốc nôn tháo trong toilet, mình ngồi thừ ở đó, tựa lưng vào tường, nhìn cái bồn cầu trắng tinh, còn nghe cái mùi chất nôn ở đó. Cái bồn cầu nhìn mình, tròn xoe.

Mình tựa vào bức tường đầu hẻm, rồi tựa vào hàng rào, tựa vào cổng nhà, tựa vào nền gạch. Còn người tựa thì đã đi đâu mất.

Mình lại nằm chờ trời sáng. Mình nhớ những lần ngộ độc như thế, bao tử xoắn cuộn lại như vo tròn một tờ giấy. Có hôm thì ba chở vào bệnh viện, lần khác thì bạn chở. Mình đã thiếp đi ở bệnh viện. Lần này, mình cũng muốn vào đó, thiếp đi mãi.

Mình mất giọng, từ ngữ đọng lại ở đó, vô hướng.

Trời thương, hôm sau tỉnh dậy, vẫn thấy một bầu trời xanh.

Một ngày Chủ nhật không tệ.

Mình dành buổi sáng đến phòng tập, rồi nằm trong phòng đọc sách suốt buổi chiều. Mình sạc lại bằng những cuộc đời hỷ nộ trong sách. Lần này là “Vùng đất quỷ tha ma bắt” của Kevin Chen (Trần Tư Hoành). Cuốn sách làm mình nhớ đến một tác giả khác, Diêm Liên Khoa.

Xế chiều, mình pha ly cà phê, rồi mang sách ra sân trước đọc tiếp. Mình phát hiện quanh nhà có tiếng chó con éc éc, tiếng vịt quàng quạc đòi ăn, tiếng gà gáy cuối ngày. Lòng mình vui lạ, tự chụp một tấm hình, thấy trời xanh ngát, lòng cũng mát xanh. Không phải là bóng tối, mà là bóng xanh của lá cây, của cành cây, của hoa sứ in lên vạt nắng cuối ngày. Tiếng của cây cối, của vật, của người, lan tỏa trong không khí, kết tinh trong lồng ngực.

Tối đi ăn với mẹ, với dì, với em. Rồi chạy ù xem kịch Ngày xửa ngày xưa. Mình cười suốt buổi, do mất giọng nên chỉ cười ra hơi thôi!

Giữa kịch có đoạn: “Dòng sông không có trái tim, nên nó không biết buồn, không biết đau…” thì phải. Cái câu thoại đó cứ miên man trong đầu mình cho đến giờ. Ừ thì có ai thấy được trái tim của dòng sông đâu? Mình thì nghĩ rằng trái tim của dòng sông cũng trong suốt. Nếu không có trái tim, dòng sông có thể nào ôm ấp nước mắt của thế gian qua muôn vạn kiếp như thế chăng? Nước mắt của con người cứ chảy mãi, thành sông, thành suối, rồi đổ ra biển đấy thôi.

mây thong dong
Có những ngày buồn nhưng cũng lắm những niềm vui… Ảnh: FB Nguyễn Đinh Khoa

Mình thầm cảm ơn những ngày như thế, những ngày được dựng lên bởi lòng người tử tế…

Như cái bạn độc giả thầm lặng (đọc hết các bài post của mình) mang tặng mình mấy chai xịt mũi (cho phụ nữa mang thai???!!) từ Mỹ, dúi thêm hai hộp thuốc bổ cho ba mẹ. Mua đủ và đọc đủ ba cuốn sách của mình, nhưng chỉ đưa một cuốn, và mang theo cây bút “hết mực” để mình kí. Bảo rằng, bút tích dành riêng cho bạn thì không thể để người khác đọc! Thế nên mình đã kí đè những dòng chữ “trong suốt” lên sách. Sau chầu bia, lại hẹn những lần khác.

Như đứa em, chẳng hỏi mình buồn, chỉ cất công tìm vé và rủ mình đi.

Mình đã cười suốt!

Sài Gòn, 10-7-2023

Nguyễn Đinh Khoa
(nhà văn, tác giả Trở về một đứa trẻ, Độc hành, Con kiến xây)

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn

Bảo Trầm (baotram.vn) – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!