Những người ở gần bên mình đó, yêu thương mình đó thường mình không biết trân quý, vì nghĩ họ sẽ ở mãi bên mình. Hoặc là mình sẽ rất quý, đến mức thái quá, muốn giữ khư khư bên mình, ngăn cấm mọi đối tượng khác gần bên, trói buộc người đó bên mình bằng những xét nét, ghen tuông mù quáng… Cả hai cách ứng xử này đều là nguyên nhân dẫn tới đánh mất tình yêu!
Làm mới lại mình
Có thể yêu lại từ đầu không? Hoàn toàn có thể, nhưng phải có điều kiện chứ không phải là cứ yêu lại một cách mù quáng, thiếu cân nhắc và không có sự đổi thay, sửa chữa lỗi lầm đã dẫn tới chia tay một vài lần trước đó. Câu chuyện của bạn Minh Nguyễn (và có lẽ của nhiều người khác nữa) đó là yêu thương lắm, nhưng nhiều khi vì cái tôi mỗi người quá lớn, ai cũng giữ một quan điểm riêng, không ai chịu thua ai nên cứ phải gào lên, cãi nhau “thừa sống thiếu chết”.
Những lúc nóng giận, bốc đồng ta thường nói năng thô tháo, đôi khi xúc phạm người ta thương yêu bằng chính những ngôn từ chứa đầy “dao găm” – những câu nói có sự tổn thương tinh thần, tình cảm. Để rồi, tháng ngày đi qua, những ngột ngạt tiếp nối, ta vẫn thương người, người vẫn thương ta đó nhưng bực bội, khó chịu kia vẫn còn đó, nguyên xi. Thậm chí, nó còn được nuôi lớn bằng chính năng lượng thương yêu ta dành cho người, cụ thể là bằng những lý do nghe rất đỗi êm tai: vì họ là người thương, nên ta giận, ta hờn, ta mới phản ứng gay gắt…
Ta chỉ biện giải một chiều từ ta, rằng mình có lý do để làm như thế, nhưng ta quên biện dẫn chiều dành cho người mình thương, cho mối quan hệ được gọi tên là “tình yêu” ấy. Đã gọi là yêu-thương nhau thì phải nhường nhịn, phải lắng nghe nhau, trân trọng nhau… chứ sao lại cứ suốt ngày cãi vả nhau, gây ra những mệt mỏi, muộn phiền cho nhau? Do chưa bao giờ ý thức được điều này mà cứ khư khư giữ cái lý của mình, tranh hơn tranh thua với người thương trong từng lời nói thì sao tránh khỏi những xung đột, bất an?
Và, chính năng lượng căng thẳng đó đã dần bào mòn hết yêu thương, hoặc chưa hẳn đã hết yêu mà vì yêu nên một ngày nào đó người ta sẽ chọn cách ra đi để cho nhau bình yên. Yêu thương phải mang lại hạnh phúc, nếu không (dù bất cứ lý do nào) thì lựa chọn xa nhau để giữ cho nhau bình yên, một chút tôn trọng nhau… vẫn hay hơn là cố nắm níu một mối quan hệ hình thức mà nội dung bên trong thì xào xáo, mệt nhọc.
Do vậy, khi đổ vỡ lần đầu, lẽ ra mỗi người phải nhận ra và nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiên quyết thay đổi bản thân, dung hòa trong ứng xử, nhìn nhận vấn đề thì có lẽ ta có thể cải biến rất nhiều tình trạng gay go của mối quan hệ yêu đương ấy rồi. Cũng từ đó, có thể thấy rằng, để yêu lại thì ta cần phải thay đổi, hoàn thiện bản thân một cách căn cơ, sao cho hòa hợp với nhau. Sự hòa hợp trong tình yêu rất cần thiết, vì nó giúp nuôi dưỡng yêu thương thêm lớn và bền lâu. Không thể có một tình yêu lâu dài khi cả hai không thể nhìn mặt nhau hoặc cứ hậm hực cãi vả suốt ngày được!
Tương kính như tân
Ngày đầu gặp nhau ta thường gieo vào mắt nhau hình ảnh thật đẹp, dịu dàng (đối với con gái), ga-lăng đối với con trai. Nhưng, ngày tháng dần qua, ta không tiếp tục nuôi dưỡng điều này, phải chăng vì ta nghĩ người đó là “của ta”, ta cứ “tùy nghi đối xử”? Tâm lý này thường không rõ ràng, nó ẩn dật trong ta một cách kín đáo nhưng thật sự nó chi phối đến sự ứng xử hằng ngày của ta. Trong chuyện vợ chồng, người vợ tôn trọng chồng là biết làm đẹp cho mình, nhưng dần dà, vợ xuề xòa, chứng tỏ rằng đã dần thiếu tôn trọng chồng. Trong chuyện yêu đương, nam nữ tôn trọng nhau bằng cách nhẫn nhịn, lùi một bước để thương, để yêu thay vì lấn lướt hơn thua đủ…
Không biết bạn có nhận thấy sự hạnh phúc của anh ấy khi rời khỏi bạn là một câu hỏi lớn, đáng để nhìn lại mình? Tại sao khi ở bên mình người ta không phát triển nổi bản thân bằng khi rời khỏi mình? Điều đó, chứng tỏ mình không đúng nhiều hơn, nên mình cứ mãi tiếc nuối, phải không? Cuộc sống đôi khi ta phải trả giá bằng những mất mát đớn đau và có khi ta có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, sửa sai bằng sự cố gắng chân thành, không mệt mỏi. Nhưng dẫu có được hay không – về việc trở lại mối tình cũ thì ta cũng cần phải thay đổi theo hướng tích cực lên, biết răn mình, thương người, biết lắng nghe và sống đàng hoàng, tử tế.
Nếu vì yêu, vì lỗi lầm trước đó dẫn tới mất người yêu rồi ta quằn quại trong “vũng bùn quá khứ”, càng đánh mất mình thêm nữa bằng lối suy nghĩ ấu trĩ, trách móc, bạc nhược, khổ đau thì ta sẽ còn mất nhiều thêm nữa. Nên, hãy vững chãi, để đi tiếp, dù hành trình ấy có bắt đầu mới mẽ với người yêu cũ hay không thì cũng nhớ là, ta vẫn trân trọng yêu thương đã qua, biết ơn về một mối tình đã qua dẫu có lúc lỗi lầm, dẫu không còn là “của nhau” trong vai người yêu…
Sông Thu
Bạn có kỷ niệm nào đẹp về tình yêu? Hoặc câu chuyện tình yêu lãng mạn nào khó quên, đang trải? Hãy gửi chia sẻ với Mây Thong Dong với chủ đề Chuyện tình đẹp – qua email: maythongdong.coffee@gmail.com.