Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Dư âm từ đêm “Mực, trà và thi”

Chiều 31-8 qua, khi những cơn mưa nhẹ rơi xuống Sài Gòn, tôi bước vào Trà quán Vĩnh Nghiêm để tham dự chương trình “Mực, trà và thi” do Quỹ bảo trợ Giáo dục Vicaris của thầy Tuệ Đạt tổ chức.

Không gian mộc mạc, hương trà thoảng nhẹ và tiếng nhạc đàn tranh êm đềm khiến lòng người như lắng xuống. Mỗi chén trà là một cánh cửa mở ra sự tĩnh lặng, mỗi vần thơ như một dòng suối mát lành, và từng nét bút thư pháp mang theo năng lượng của Niệm, Định, Tuệ.

Trong buổi tối ấy, tôi có cơ duyên được ngâm bài thơ của Thiền sư Nhất Hạnh – Bướm bay vườn cải hoa vàng (viết năm 1963) – cùng với ca sĩ Sa Huỳnh, giọng ca tôi mến mộ. Khi cất giọng, tôi thấy rõ sự cộng hưởng kỳ lạ giữa ngôn từ và không gian. Những câu thơ về vườn cải hoa vàng, về bàn tay mẹ, về tiếng ca và tình yêu hiện hữu đã không còn là lời riêng của tôi, mà trở thành sợi dây gắn kết tất cả những người hiện diện.

“Bướm bay vườn cải hoa vàng/ mười năm vườn xưa xanh tốt/ hai mươi năm nắng dọi lều tranh/ mẹ tôi gọi tôi về…”.

Mỗi câu chữ vang lên như gọi dậy ký ức tuổi thơ, gợi nhớ bóng dáng người mẹ hiền, hơi ấm của bếp lửa, mùi rơm rạ của đồng quê. Khi đọc đến đoạn: “tôi không bao giờ khôn lớn… mới hôm qua đây, tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cải hoa vàng”, tôi bắt gặp ánh mắt của nhiều người trong khán phòng – lim dim nhưng chan chứa niềm thương.

Ca, ngâm “Bướm bay vườn cải hoa vàng” của Thiền sư Nhất Hạnh, với ca sĩ Sa Huỳnh.

Có lẽ, ai trong chúng ta cũng khao khát tìm lại vườn xưa, tìm lại những giây phút bình an bên mẹ, bên người thương. Bài thơ không chỉ kể lại nỗi nhớ, mà còn thì thầm một thông điệp: hạnh phúc không ở đâu xa, mà đang có mặt ngay đây, trong từng khoảnh khắc hiện hữu.

Thầy Chân Trời Yên Tử nói: “Thư pháp Chánh niệm không chỉ là mực tàu, giấy dó, câu chữ, mà là sự hiện diện trọn vẹn trong từng đường nét”. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, bài thơ được cất lên cũng chính là một pháp môn. Khi ta chú tâm vào từng lời, từng hơi thở, thì thi ca trở thành thiền ca, và người đọc lẫn người nghe đều được trở về với hiện pháp nhiệm mầu.

Chương trình còn mở ra năm trải nghiệm sâu sắc: thở sâu để quay về với chính mình, thưởng trà cho lòng thêm thênh thang, lắng nghe thi ca như câu chuyện hiện hữu, chia sẻ nghệ thuật thư pháp Chánh niệm, và cuối cùng là chạm tay sáng tác. Nhiều người lần đầu cầm bút lông, nhưng nét chữ hiện ra lại mang dấu ấn riêng, vừa vụng về vừa hồn nhiên, khiến cả khán phòng bật cười. Nụ cười ấy, chính là niềm an lạc giản dị.

“Mực, trà và thi” vì thế không đơn thuần là một chương trình văn hóa, mà còn là một khoảng dừng cho tâm hồn. Ở đó, mỗi người tham dự được nhắc nhẹ: hạnh phúc không được xây bằng vôi gạch hay những tham cầu lớn lao, mà bằng những nụ cười, bằng sự có mặt thật sự cho nhau.

Không gian ấm áp của đêm “Mực, trà và thi”. Ảnh: Team Media Vicaris

Tôi ra về khi trời đã tạnh mưa. Lòng nhẹ như vừa gác xuống bao bộn bề. Trong tim tôi vẫn còn dư âm của câu thơ: “hãy thôi là nguồn khổ đau cho nhau/ em hãy là đóa hoa đứng yên bên hàng giậu/ hãy là nụ cười, là một phần của hiện hữu nhiệm mầu”. Đó cũng chính là thông điệp của “Mực, trà và thi”: mỗi người hãy là một đóa hoa, một nụ cười, để cuộc sống này thêm phần tươi đẹp. Tôi tin rứa.

Lưu Đình Long

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!