Có một ngày mình mở mắt ra, không có gì sai cũng chẳng có gì đúng. Nắng rớt vô hiên nhà, chim vẫn kêu bên ngoài cửa sổ, cà phê sáng ông Bảy hay uống vẫn thơm hệt mọi khi… mà lòng mình thì trống rỗng. Có những ngày như vậy và mình đã không thấy hạnh phúc. Không buồn, không đau, cũng không vui, chỉ là không… thấy… gì hết ráo!
Và rồi câu hỏi đâm thẳng vô giữa trán như một cái đinh đóng lên khúc cây mục: “Tại sao mình không thấy hạnh phúc?” Và ngay lập tức một câu khác chen chân vô: “Phải cố hạnh phúc lên, phải không?”
Và sau nhiều lần như vậy, mình phát hiện ra con người chúng ta bị buộc phải thấy hạnh phúc, nó giống kiểu hạnh phúc là đồng phục bắt buộc khi bước ra khỏi nhà. Không có nó ta thấy mình như tội nhân… có lỗi với đời, có lỗi với ba má đã hy sinh, có lỗi với xã hội bận rộn ngoài kia. Nhưng có ai từng hỏi là có phải mọi thời điểm đều cần hạnh phúc không? Và nếu không hạnh phúc, ta có thật sự đang sai không?
Hạnh phúc nếu cũng chỉ tồn tại như một đỉnh cao bất biến thì không còn là hạnh phúc nữa, nó sẽ trở thành sự tê liệt cảm xúc – đẹp và vô dụng.
Ta có thể bắt mình cười, có thể ép mình nhảy nhót, “sống tích cực”, uống matcha latte ngon, ôm một ai đó chỉ để lấp đi sự trống trải. Nhưng tiếc thay đó không phải hạnh phúc… đó là điểm trang cho nỗi khổ bằng nhiều thứ màu. Mình nghĩ rằng chúng ta không cần phải thấy hạnh phúc ngay bây giờ, có thể tụi mình đang đi qua đoạn giữa… một đoạn xám của hành trình, không có biển cũng không có núi mà chỉ có bụi, tùm lum trái phải và những dấu chấm hỏi.
Và mình muốn mọi người hiểu rằng, sẽ không có gì sai khi chúng ta không cảm thấy hạnh phúc!
Không cần phải chữa trị mỗi lần thấy lòng mình rỗng không, không cần chẩn đoán tâm lý cho mọi cơn mỏi mệt. Có khi tụi mình chỉ đang chuyển tiết như đất trời, như cơ thể đang điều hòa nhịp sống mới mà thôi. Có khi khổ đau không tới từ chuyện ta không thấy hạnh phúc mà từ việc ta cố dối gạt mình rằng mình đang hạnh phúc. Chúng ta lẫn lộn giữa “phải sống tốt” và “phải giả bộ tốt”, lộn giữa “biết ơn sự sống” và “phải thấy sướng khi sống”. Tụi mình có thể biết ơn mà vẫn không thấy vui, có thể yêu đời mà vẫn thấy lạc lõng tại vì cảm xúc là nhịp sóng!
Không phải hạnh phúc mới khiến mình sống được mà chính việc sống thành thật mới cho mình cơ hội hạnh phúc. Bởi cớ hạnh phúc không cần phải có liền nhưng nó cần được chờ đúng lúc, và người biết chờ chính là người đã bắt đầu hạnh phúc rồi.
“cứ sống thì sẽ sống!”
Tống Duệ Uyên
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.