Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Khi ta thương yêu một con vật

Thương yêu một con vật, hay bất kỳ một đối tượng nào, đều dẫn đến một phản ứng rất người: thấy thân gần, gắn bó, và đau khổ khi mất đi.

Đó không phải là yếu đuối, cũng không phải là phản ứng quá mức. Đó là biểu hiện tự nhiên của tình cảm, của sự kết nối mà một con người bình phàm nào cũng có. Chỉ khi nào hiểu sâu về nhân duyên, về thương yêu vô ngã, ta mới có thể nhẹ nhàng hơn trước đi – ở, còn – mất. Và điều ấy không dễ. Đó không phải chỉ một bài học thuộc lòng, mà từ thực tập bền bỉ, có khi suốt cả một đời, nhiều đời.

Câu chuyện về chú chó Hachiko ở Nhật Bản là một biểu tượng đẹp cho tình cảm thuần khiết ấy. Suốt gần mười năm, ngày nào Hachiko cũng đến nhà ga Shibuya chờ người chủ đã qua đời. Không ai dạy nó chờ, không ai bắt nó trung thành. Nó chờ vì nó thương. Thứ tình cảm không có khái niệm, không tính toán, không điều kiện. Con người xúc động trước Hachiko, rơi nước mắt, dựng tượng, làm phim, tổ chức lễ tưởng niệm, bởi vì trong sự trung thành lặng lẽ ấy, người ta thấy lại một phần rất đẹp mà con người (đôi khi) đang dần đánh mất.

Và, việc báo chí ngợi ca tình cảm giữa chó và chủ là điều dễ hiểu. Qua đó nhắc ta rằng, loài vật cũng có cảm xúc, cũng biết yêu thương, cũng biết đau khổ. Trong một thế giới đầy toan tính, câu chuyện về Hachiko giống như một khoảng lặng, giúp con người chạm lại vào lòng mình. Không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện ấy sống suốt gần một thế kỷ, vượt khỏi biên giới Nhật Bản và lay động hàng triệu trái tim.

Quay trở lại thời hiện đại, bây giờ và ở đây, liên quan đến chuyện chú chó của một người nổi tiếng vừa mất. Đa số ngạc nhiên và có chút cười cợt, châm biếm khi báo chí nhiệt tình thương khóc cùng. Khi xã hội còn rất nhiều phận người khốn khó, những nỗi đau lặng thầm không được gọi tên, thì việc truyền thông quá đà một số câu chuyện động vật, đặt chúng vào trung tâm của mọi xúc cảm, đôi khi tạo ra cảm giác lệch pha. Không phải vì tình yêu dành cho con vật là sai, mà vì nó vô tình làm lu mờ những nỗi khổ của con người đang cần được lắng nghe không kém, thậm chí quan trọng hơn.

Ta khóc cho một chúng sinh, không sai, thậm chí cần thiết, nhưng lại thờ ơ trước những con người đang sống trong cô đơn, bệnh tật, nghèo đói ngay cạnh mình, thì là kỳ cục.

Trong bối cảnh truyền thông hiện đại, ranh giới giữa nhân văn và phản cảm rất mong manh. Một câu chuyện đẹp, nếu được đặt đúng liều lượng và đúng bối cảnh, sẽ nuôi dưỡng lòng trắc ẩn. Nhưng nếu bị khai thác quá mức, tách khỏi tổng thể đời sống xã hội, nó có thể khiến công chúng bị cuốn vào những xúc cảm an toàn, dễ khóc, dễ thương, trong khi những vấn đề gai góc của phận người bị đẩy ra ngoài lề. Khi đó, tình thương có khi là phản cảm.

Thương yêu một con vật là điều đáng quý. Nhưng thương yêu ấy chỉ thật sự trọn vẹn khi nó mở rộng lòng ta ra với tất cả chúng sinh, đặc biệt là con người đang sống quanh ta, người thân thương ngay cạnh.

Trở lại với thương yêu vô ngã. Đó không có nghĩa là không thương, mà là thương mà không chiếm hữu, không đồng nhất hạnh phúc của mình với sự tồn tại của đối tượng. Nếu ta thương một con vật, ta chăm sóc nó khi còn duyên, và khi duyên tan, ta chấp nhận. Nỗi buồn có thể đến, nhưng không nhấn chìm ta. Điều này rất khó, bởi bản năng của con người là níu giữ. Nhưng chính sự thực tập buông ấy mới giúp tình thương trở nên lành mạnh.

Lưu Đình Long

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!