Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Mang mẹ đi bỏ

“Mang mẹ đi bỏ”, tên phim nghe buốt lòng, như một sự nhẫn tâm của người con nhưng hóa ra là một bộ phim khiến người xem nghẹn ngào vì tình yêu thương được thể hiện bằng cách lựa chọn… buông tay. Chọn xa người thương yêu để thương yêu đó tốt hơn. Đôi khi con người phải lựa chọn đau đớn.

Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ xem một bộ phim nhẹ nhàng về tình mẫu tử, có thể khóc một chút, rồi thôi. Nhưng không. “Mang mẹ đi bỏ” để lại cho người xem một nỗi trăn trở dài hơn, không chỉ vì mẹ trong phim mang bệnh Alzheimer – căn bệnh thời đại giữa không gian đô thị ồn náo, giữa những thương tổn kéo dài – mà vì sự giằng xé rất người, rất thật giữa tình mẹ con, giữa yêu thương và thấu hiểu, giữa trách nhiệm và giới hạn. Giằng xé đó khiến người ta bất lực, khóc nghẹn, hay ngồi thừ ra giữa phố từ sáng tới tối, hoặc thất thỉu đi về sau khi “bỏ mẹ” giữa cửa chùa.

Trong phim, Hoan, một người con trai sống với mẹ, chăm mẹ, mỏi mệt vì mẹ và cũng mệt mỏi với chính bệnh động kinh của mình, bất lực, anh quyết định đưa bà sang Hàn Quốc. Đó như một sự chuyển giao. Như một cuộc “giải thoát” khỏi những giằng xé, để biết đâu mẹ sẽ tốt hơn. Nhưng rồi, cuối cùng, Hoan lại dắt mẹ trở về, vì “nhà mình phải có một người hạnh phúc”.

Thực ra, chính lựa chọn ấy làm người xem không thể thôi nghĩ. Không phải vì nó cảm động mà vì nó day dứt.

Ba mẹ con trong phim.

Hoan thương mẹ. Đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng trong nỗi thương ấy có cả sự bất lực. Một người con, trong lúc bản thân cũng đang mắc bệnh, vẫn phải gánh thêm một người mẹ không còn nhớ nổi mình là ai. Anh muốn được nhẹ lòng. Anh muốn ai đó khác tiếp tục hành trình ấy. Nhưng khi đối diện với người anh – người đã chờ đợi mẹ hơn 30 năm, đã làm một ngôi nhà mang tên “Lê Thị Hạnh” – Hoan mới nghĩ “nhà mình phải có người hạnh phúc” rồi rời đi.

Phân cảnh ba người đứng giữa ngã đường ở Hàn Quốc, cách nhau chỉ một hàng rào mà không nói lời nào là đoạn phim tôi nhớ mãi. Mẹ thì đã quên hết, chỉ còn nhớ nhớ quên quên. Anh trai thì lặng im. Hoan thì như người chứng kiến một mối quan hệ chưa từng được gọi thành tên. Không ai trách ai, nhưng cũng không ai thực sự hiểu ai, chỉ vì… lẽ thương.

Không có câu thoại nào hùng hồn để giải thích, không có cảnh khóc lóc hay giằng co. Chỉ có một chuyến xe quay đầu. Một quyết định nhói trái tim.

Người ta có thể cố gắng làm điều đúng, nhưng đôi khi điều đúng không nằm ở hành động, mà nằm ở sự thấu hiểu. Và với người mẹ – người đang dần trôi khỏi thực tại – thứ duy nhất có ý nghĩa, là hơi ấm quen thuộc, là bàn tay từng nắm lấy mình, là cái tên “con trai” mà dù quên hay nhớ, vẫn là một phần gắn liền với máu thịt.

Ở phía ngược lại, tôi thấy thương người anh, người đã chờ đợi gần cả nửa đời để mong có một cuộc gặp. Cuộc gặp ấy đến rồi đi trong im lặng. Người mẹ anh mong nhớ giờ không còn là “mẹ” như anh từng biết: hát hay bài Lệ đá.

30 năm xa mẹ, anh đã xây một ngôi nhà và để tên mẹ nơi đó: “Nhà của Lê Thị Hạnh”. Một dòng chữ nhỏ, mà chứa cả một trời chờ đợi. Anh không hề quên mẹ, không hề giận mẹ, mà vẫn luôn giữ một chỗ cho mẹ trong đời mình.

Vậy thì, khi người mẹ quay lưng bước đi, còn anh thì ở lại, lần gặp gỡ ấy có làm vơi đi nỗi đau không, hay lại khoét sâu hơn? Có phải đôi khi, trong lòng đầy thương nhưng vì không hiểu nhau, ta lại vô tình khiến nhau tổn thương thêm?

Nhưng anh không oán trách. Ngôi nhà ấy vẫn mang tên bà, như một minh chứng rằng có những mối quan hệ không cần hiện diện cũng đủ thiêng liêng. Người anh chạy đi, vẳng trong tiếng “Mẹ ơi”, có thể có một cuộc gặp, nhưng không phải trong phim.

Phim không buộc người xem phải chọn phe. Nó để lại khoảng trống, một kết thúc mở, để mỗi người tự điền vào bằng chính trải nghiệm của mình. Là người con từng sống xa nhà, tôi hiểu cảm giác bỏ lỡ một điều gì đó không thể lặp lại. Là người từng chứng kiến những người già đãng trí, tôi hiểu cả cảm giác bất lực của con cái khi nhìn cha mẹ mình già đi, đau đớn.

Ba diễn viên trong phim.

Diễn xuất của nghệ sĩ Hồng Đào khiến tôi không thể nhìn bà như một diễn viên nữa. Bà là mẹ, một người mẹ đang đánh mất dần mình, giữa những cơn quên nhớ chập chờn. Có lúc bà cười như trẻ con, có lúc ánh mắt lại như vừa đi qua cả đời con mình. Không cần khóc nhiều, không cần gào thét, chỉ một câu hỏi vu vơ, một danh xưng “chú công an” khi gọi con cũng đủ khiến người xem nghẹn lại.

Bên cạnh bà là Tuấn Trần, người con trai tưởng chừng mạnh mẽ, nhưng luôn giằng xé giữa trách nhiệm và sự bất lực của chính mình. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để chăm sóc người thân trong lúc bản thân đang kiệt sức. Hoan là hiện thân của hàng vạn người đang loay hoay giữa tình thương và giới hạn chịu đựng. Có thể anh không phải người con hoàn hảo, nhưng là người con thật.

“Mang mẹ đi bỏ” vẫn còn vài chi tiết đáng tiếc, nhưng cảm xúc mà nó để lại thì trọn vẹn, có lẽ vì thế mà lời khen vẫn đong đầy, rạp vẫn full sau ngày khởi chiếu cả tuần. Bộ phim là một lời thủ thỉ về tình thân, không to tiếng, không cường điệu, mà đầy âm vang. Một lời nhắc, rằng, đôi khi, chúng ta thương một người theo cách mà mình nghĩ là tốt nhất, mà quên mất phải hỏi họ thật sự cần gì.

Nếu bạn có thể, hãy xem bộ phim này không chỉ bằng mắt, mà bằng chính những ký ức bạn có với mẹ. Vì yêu mẹ chưa bao giờ là đủ. Chỉ khi hiểu mẹ, ta mới thật sự ở bên cạnh bà dù Người còn nhớ ta hay không.

Lưu Đình Long

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!