Sáng nay, 23/11, mạng xã hội lan truyền một mảnh giấy nhỏ bọc trong túi nilon: “Con tên Duy, con của ba Tèo, mẹ Thủy. Nay con đi cứu trợ ở khu vực bão lũ. Nếu con có chuyện gì, nhờ mọi người đưa con về lại với ba mẹ con nha…” Chỉ vài dòng chữ run run của một chàng sinh viên, nhưng khiến ai đọc cũng nghẹn lại.
Hoàng Bảo Duy, sinh viên năm 3 Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, đã chạy xe hơn 400km xuyên đêm từ Sài Gòn về Nha Trang đúng lúc lũ dữ. Vừa tới nơi, Duy lao ngay đi đưa bà ngoại đến chỗ an toàn, rồi xin ba mẹ được đi cứu trợ. Ba mẹ lo lắm, nhưng vẫn để con đi, vì “con quyết giúp người thì ba mẹ chỉ biết cầu mong bình an”.
Trong áo Duy lúc nào cũng có một sợi dây đeo kèm mảnh giấy ghi tên, số điện thoại của ba mẹ – phòng lỡ có chuyện. Cậu đi vào những hẻm sâu ngập nặng, nơi bà con đang tuyệt vọng chờ tiếp tế. “Con đi với đoàn đông lắm, ba mẹ yên tâm”, Duy nói vậy, nhưng người làm cha mẹ ai mà không thắt ruột.
Bà Tạ Thị Thanh Thủy, mẹ Duy chia sẻ với báo chí: “Công việc của tôi không được cầm điện thoại nên sáng nay, sau khi kết thúc công việc tôi mở máy và thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Lúc ấy tôi mới tá hỏa khi biết con mình để lại giấy nhắn để đi cứu trợ ở khu vực ngập lụt.
Mặc dù con là dân vùng biển, biết bơi nhưng người làm cha mẹ như chúng tôi vẫn rất lo lắng. Có điều con đã quyết giúp đỡ mọi người, chúng tôi cầu mong con bình an chứ không cản trở”.

Giữa những ngày miền Trung – Tây Nguyên tan hoang, câu chuyện của Duy làm người ta vừa xót, vừa ấm lòng. Lũ dữ có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng không cuốn được tình người. Và chính những người trẻ như Duy đang nối dài hy vọng cho những vùng đất oằn mình trong nước bạc.
PV
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.



