(MTD) Mình vẫn hay chúc nhau những ngày vui, sau bao lời nhắn gởi hỏi thăm, hoặc sau buổi chuyện trò lúc nhàn rỗi. Câu chúc ngày vui như một nếp quen lệ thường.
Nhưng, một ngày trôi qua vui hay buồn? Ngắn hay dài? Có quan trọng bằng chuyện mình còn lại những ai?
Người ta đi qua dầu dãi cuộc đời này, đến một lúc nào đó, chẳng còn cái nghĩ suy so tính thiệt hơn, chẳng còn đãi bôi ráo hoảnh điều vụn vặt, cũng chẳng còn cố nắm trong xa xót hay buông trong lỡ làng. Cái người ta cần nhất là sau một ngày, xòe bàn tay rồi hỏi chính mình, còn lại những ai, sẽ cùng mình ăn bữa cơm tối? Sẽ cùng mình cạn ly bia bên góc quán quen, hay giản đơn chỉ là một tin nhắn ủi an những nhọc nhằn của ngày đã qua?
Người ta có kết đầy 5.000 bạn bè trên Facebook. Có thể like một status hay điên đảo, có thể chia sẻ một clip dạy nhau làm giàu trăm ngàn tỷ đô. Nhưng chỉ bản thân người ta biết, quanh mình, thời khắc cần thiết nhất, còn lại những ai. Đó mới chính là điều chúng ta kiếm tìm và có được giữa thời quản giao bằng mặt chứ chưa hẳn ưng lòng này.
Xòe bàn tay đếm cùng bóng mình, bao nhiêu gương mặt sẽ hiện hữu khi mình gọi họ? Bao nhiêu cánh tay chìa ra để nâng mình dậy lúc vấp ngã. Hay chỉ giản đơn sẽ cùng ngồi mà nghe mình tỉ tê những muộn phiền trĩu trịt trên quãng đời phù du này?
Chỉ cần một người như thế, đã là trân quí và đủ đầy sự tử tế chân thành. Chỉ cần như thế đã là phản chiếu cho chính bản thân mình chiêm nghiệm cách sống. Và cũng chỉ cần như thế, tàn một ngày dài với mình, cũng sẽ nhẹ nhàng thanh thản.
Nhưng, đôi khi trong cuộc đời này, chẳng phải dễ để sau một ngày dài, mình có thể ngồi lại cùng một ai đó mà trải lòng, mà làm đủ thứ chuyện thân gần tựa thể chẳng còn khoảng cách. Tựa thể chẳng có điều gì giấu diếm lẫn nhau. Hai chữ tri kỉ, đôi khi đi cả dặm dài miên trường cũng chẳng tìm thấy.
Vậy nên, chiều trên phố, mình vẫn thấy những đôi chân mình ên rảo bước. Một ngày dài, chẳng còn có ai để chung đôi. Một ngày dài, xòe bàn tay, bơ vơ đến tội.
Nhiều khi mình cũng hỏi mình, mình cũng hỏi đời. Nhưng nhận về vẫn là thinh không đầy gió!
Nhà văn Tống Phước Bảo
Nhà văn 8x Tống Phước Bảo trong 4 năm qua đã sở hữu nhiều giải thưởng viết lách: Giải Khuyến khích Truyện ngắn hay năm 2018- báo Tiếp Thị Gia Đình, Giải Khuyến khích Truyện ngắn hay năm 2019- báo Người Lao Động, Giải Nhất cuộc thi Truyện ngắn “Một nửa làm đầy Thế giới” – NXB Văn Hóa Văn Nghệ năm 2019, Giải Ba cuộc thi Tạp bút “Kí ức Tết” – 2020, Giải Nhất cuộc thi Tạp bút “Thành phố tôi yêu” – báo Thanh Niên – 2020, Giải Nhất cuộc thi Tạp bút “Quê nhà dấu yêu” – Báo Áo Trắng – 2020, Tặng thưởng Truyện ngắn hay nhất năm 2020 của Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, Giải Khuyến khích cuộc thi “Ăn Tết thời Covid”- 2021…
Tống Phước Bảo còn có cả trăm truyện ngắn, thơ, tản văn đăng trên báo: Nhân dân, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Văn nghệ Công An, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Người Lao Động, Tiếp Thị Gia Đình, Phụ Nữ, Áo Trắng, Văn Nghệ Cà Mau, Tạp Chí Sông Lam, Long An, Quảng Ngãi, Nghệ An, Đà Nẵng…
Anh vừa ra mắt tác phẩm Sài Gòn còn thương thì về! – tập tản văn và truyện ngắn do NXB Đà Nẵng ấn hành hồi tháng 5-2021