Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Nước mắt ở Cửa Ông

Bãi biển Cửa Ông (Quảng Trị) chiều nay vẫn mịt mù màu xám. Cát còn ẩm mùi bão, gió thổi hun hút mang theo vị mặn chát của nước mắt.

Giữa tiếng sóng vẫn còn dữ dội, báo Lao động đặc tả tiếng khóc nghẹn của bà Nguyễn Thị Bé – chủ tàu cá BV 92756-TS, cùng hình ảnh một con tàu lật úp, dạt vào bờ – khiến cả bờ biển như thắt lại.

Bà Bé ngồi gục trên bãi cát, đôi mắt đỏ hoe, đôi vai run lên từng nhịp: “Thiệt hại hoàn toàn rồi… chị hết sức rồi em ơi, lần này chị sống không nổi nữa”. Con tàu tiền tỉ, vốn là hy vọng, là kế sinh nhai, giờ đã lật úp giữa biển, trôi dạt vô vọng.

Nhìn hình ảnh bà đăm đắm hướng ra biển khơi, nơi những con sóng cao như bức tường cuồn cuộn đổ ập vào bờ thật xót lòng. Trên đó, có chín con người vẫn chưa biết tung tích. Họ là những lao động từ miền Tây ra biển mưu sinh, xa quê hương, xa gia đình, và giờ bị sóng dữ nuốt chửng. Tiếng khóc của bà Bé, tiếng nức nở của thân nhân các thuyền viên, hòa vào nhau, thành khúc bi ai của biển.

Trong dòng người thấp thỏm bên bờ, Sa LêH – thuyền viên 36 tuổi quê An Giang, một trong những người may mắn thoát chết – giọng vẫn run run, nói với báo Lao động: “Sóng đánh dữ lắm, ghe nghiêng, tụi em nhảy xuống biển, bám vào mảnh gỗ trôi. Nhiều anh em có áo phao mà cũng chịu không nổi. Em nghĩ chuyến này coi như không còn sống sót nữa”.

Cơn bão đi qua, nhưng nỗi đau ở lại. Những ngư dân nhỏ bé, dẫu can trường, vẫn trở nên quá mong manh trước biển cả vô tình.

Con tàu trị giá hàng tỉ đồng chẳng khác nào một chiếc lá tre bị nhấn chìm trong giây lát. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chai sạm của những người đàn ông biển cả, để lại dấu muối mặn ngang tầm má.

Buổi chiều, trên bờ biển, từng nhóm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4, lực lượng cứu hộ hối hả triển khai đội hình. Xuồng máy, tàu cứu nạn, hàng trăm người miệt mài tìm kiếm. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong cùng Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng có mặt trực tiếp trên tàu chỉ đạo. Sự có mặt ấy không chỉ là trách nhiệm, mà còn là nguồn động viên mong manh cho những người thân đang khắc khoải chờ tin.

Đâu đó, những ánh mắt dõi ra khơi không chỉ từ bờ, mà từ những người Việt khắp nơi, như muốn xuyên thủng màn sóng bạc đầu. Hy vọng thật nhỏ bé, như ngọn đèn leo lét giữa gió bão, nhưng không ai nỡ tắt đi. Bởi chỉ cần một phép màu, một tín hiệu sống, cũng đủ để xua tan bóng đêm tuyệt vọng nơi người sống. Có ai đó cầu nguyện. Ai đó bày tỏ lòng thương. Ai đó rải tâm từ bằng thực tập miên mật, từ trước khi nghe tin bão dữ.

Con tàu lật úp rồi dạt vào bờ biển Cửa Ông (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) sau bão số 10. Ảnh: Công Sáng / báo Lao động

Đêm đang xuống dần, gió lạnh quất vào mặt, tiếng máy tàu cứu hộ tối nay hẳn vẫn rền vang ngoài biển xa. Người ở lại thắp nhang khấn vái, cầu mong cho chín phận người kia còn giữ được hơi thở.

Với người cầm bút mảng chính trị – xã hội chắc chỉ mong mình đừng phải viết ra những con số khô khốc như bản tin bão vừa lật qua: 13 người chết, 13 người mất tích, 46 người bị thương, 8 người mất liên lạc… bởi phía sau đó là nước mắt, là những mái nhà có thể chẳng bao giờ còn tiếng cười…

Là bạn đọc, như tôi, lúc này chỉ mong phía sau tin dữ sẽ có những tin lành, và đâu đó lấp lánh những sẻ chia của tình người khắp nơi, cho trung thu về bớt xót xa.

Cùng cầu nguyện an lành cho vùng bão lụt… Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm…

Lưu Đình Long

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.

Facebook
Pinterest
Twitter
Email

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!