Mình vừa tình cờ đọc một status của một bạn Phật tử và những người comment phản đối việc mừng Giáng sinh với lý do: “Đã là Phật tử thì không nên mừng Noel” và chạnh lòng khi Phật đản không được hoành tráng, không đông đảo người dân hưởng ứng như Giáng sinh. Theo mình, đó là một biểu hiện khá cực đoan.
Người Việt vốn ham vui. Ở đâu vui, ở đâu có không khí lễ hội, có chỗ chụp hình lung linh thì người ta đến. Phần lớn không phải vì tín ngưỡng, cũng không vì giáo lý sâu xa nào cả. Noel ở Việt Nam, với đa số người, đã trở thành một lễ hội văn hóa giống như Tết Tây, Trung Thu hay Valentine. Ý nghĩa tôn giáo, nếu có, thường nằm ở tầng rất sâu, và chỉ với những ai thật sự có niềm tin.
Dù muốn hay không, mình cũng thừa nhận: việc trang trí, tổ chức Noel mang tính tuyên truyền hình ảnh Thiên Chúa giáo. Điều đó là sự thật nhưng phản ứng lại bằng cách chống đối, công kích hay so đo thì theo mình đó không phải tinh thần của Phật giáo.
Nếu chạnh lòng vì Phật Đản chưa đủ đẹp, chưa đủ lan tỏa, thì sao không tự hỏi: vì sao mình không làm cho Phật Đản đẹp hơn, hấp dẫn hơn, gần với đời sống hơn?
Thay vì trách người khác mừng lễ của họ, sao mình không tìm cách làm cho lễ của mình trở thành một niềm vui tự nhiên đối với cộng đồng?

Hơn nữa, Phật Đản rơi vào tháng Tư âm lịch, trời nóng, không khí không thuận lợi như cuối năm. Noel lại nằm đúng mùa đông, cuối năm, gắn với nghỉ ngơi, sum họp, mua sắm. Thêm nữa, Noel đã lan truyền toàn cầu từ hàng trăm năm, trở thành một “tập khí” văn hóa của nhân loại. Những điều đó không thể giải quyết bằng sự kêu gọi những Phật tử khác không nên mừng Giáng sinh.
Quan trọng hơn, với tinh thần cởi mở của Phật giáo, với lý tưởng Bồ Tát đạo, mình thật sự không thấy Chúa Jesu xa lạ. Ở một góc nhìn nào đó, Ngài cũng giống như một vị Bồ tát đến với nhân loại, mang theo thông điệp bác ái, yêu thương, hy sinh vì người khác. Những giá trị ấy rất gần với tinh thần từ bi của Phật giáo.
Thậm chí, có những lúc mình thấy nhiều người bên Thiên Chúa giáo thực hành tinh thần yêu thương, dấn thân, phục vụ xã hội còn mạnh mẽ và cụ thể hơn không ít người tự nhận là Phật tử. Điều đó không phải để so sánh hơn thua, mà để tự soi lại chính mình.
Phật giáo, nếu thật sự là đạo của trí tuệ và từ bi, thì không cần sợ hãi hay chống đối bất kỳ lễ hội nào. Ánh sáng không bao giờ sợ ánh sáng khác. Chỉ có bóng tối mới lo bị che khuất. Thay vì hỏi: “Vì sao người ta mừng Noel mà không mừng Phật đản?”,
có lẽ nên hỏi: “Mình đã làm gì để tinh thần Phật đản trở nên sống động, đẹp đẽ và chạm được vào lòng người?”
Tu không phải để khép lại, mà để mở ra.
Mở lòng mình trước niềm vui của người khác, cũng là một cách thực hành từ bi.
Nguyễn Hoàng Ân
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.



