Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Suy ngẫm: Người ơn, họ là ai trong cuộc đời này?

(MTD) Hôm nay giỗ người thân, tụng một thời kinh và hồi hướng cho người thân. Người thân đã mất, ta chợt thấy rằng trong cuộc sống có thể người thân có những hành động – lời nói – ý nghĩ có đôi khi rất tốt, nhưng cũng có đôi khi khiến ta không vui.

Cái ta vui rồi cũng qua, những cái không vui đôi khi đọng lại trong ta bởi vì người thân đã làm, đã nói khiến ta không hài lòng. Mà có quá nhiều chuyện ta không hài lòng, ngay cả chính bản thân ta mà đôi khi ta còn không hài lòng: ta bực bội với chính mình.

Phật dạy thật khó tìm ở đời là người biết ơn và đền ơn.

Ai làm ta hài lòng, hợp ý ta thì ta vui; ai làm ta không hài lòng, không theo ý ta thì ta buồn ta giận – bực tức. Như vậy cuối cùng ta sống vì người khác chứ không phải vì ta. Ta đem chuyện của người làm mình hài lòng hay bực bội để vui hay để hành hạ chính bản thân mình.

Ai đó làm mình hài lòng thì mình nên xem họ như NGƯỜI ƠN vì họ đã đem đến niềm vui sự hoan hỷ mát lành cho mình.

Trong cuộc sống này có rất nhiều người mình phải mang ơn: những người thân trong gia đình mình như ông bà cha mẹ anh chị em con cái, những người bạn, những bậc Thầy đã dạy dỗ ta, cho đến những người đã làm ra thức ăn vật phẩm để nuôi dưỡng ta, người bảo vệ Tổ quốc để ta có cuộc sống bình an… Một phần nữa là ơn đất trời, không khí, cây cỏ, sông nước, đại dương…

Ta phải luôn nhớ ơn như vậy.

Có những NGƯỜI ƠN mà ta thường bỏ qua, thậm chí bực tức, sân hận với họ – đó là những người đã gây ra phiền não cho ta. Thực ra, với họ, mình cũng PHẢI CÁM ƠN, vì những người này cũng là người ơn của mình.

Tại sao kỳ lạ vậy, người đem niềm vui giúp mình thì nhớ ơn biết ơn là đúng rồi nhưng sao người đem bực tức/buồn phiền đến cho ta mà ta lại cũng xem họ là NGƯỜI ƠN. Làm như vậy có sai, có đi ngược với nhiều người?

Ta biết rằng ngay cả chính ta đôi khi cũng mâu thuẫn với ta, ta cũng bực bội với chính ta thì người khác làm ta không vừa ý, làm ta bực tức sân hận là chuyện bình thường. Họ chính là NGƯỜI ƠN, là vị Thầy để chỉ ra rằng trong ta cũng còn đầy dẫy phiền não tham – sân – si. Bằng chứng, khi họ đụng đến ta, họ làm ta không hài lòng, khó chịu là ta đã nổi lên tham sân si, sẵn sàng hơn thua trả thù. Vậy ta và họ cũng như nhau chẳng khác gì nhau. Rõ ràng ta còn nhiều điều chưa tốt, để thông cảm đến những NGƯỜI ƠN này – họ đã đến giúp cảnh tỉnh ta sống điềm tĩnh hơn, an lạc hơn, bình tĩnh trước những được – mất – hơn thua – khen chê – như ý và bất như ý… của thế gian.

Ai sống cũng muốn được bình an thì mình đừng đem những khó chịu bực tức đến cho người khác. Cầu cho mọi người bình an thì trước tiên mình phải thực tập bình an trước và đừng đem những điều không như ý đến người khác. Mà nếu họ có đem khó chịu, không như ý đến với mình thì hãy bình tâm bao dung và thứ tha cho họ.

Hãy xem tất cả mọi người, mọi điều tốt xấu đến với mình đều là NGƯỜI ƠN/ VẬT ƠN, có như vậy thì mình nhẹ nhàng và người cũng nhẹ nhàng. Tuy nhiên nói như vậy, ta không nên đem những điều bất như ý/không hay không tốt đến người mà hãy mang đến cho nhau những gì tốt nhất có thể.

Chớ chê khinh điều thiện

Cho rằng chưa đến mình,  

Như nước nhỏ từng giọt,

Rồi bình cũng đầy tràn.

Người trí chứa đầy thiện,

Do chất chứa dần dần.

Nguyện cho hương linh Người ơn cũng nhẹ nhàng siêu thoát khỏi phiền não….

Võ Đăng Dũng
(Q.3, TP.HCM)

maythongdong.vn
Bảo Trầm – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!