(MTD) Vài ngày nữa là hết năm, vậy là 4 cái tết vắng đi tiếng “ba ơi”.
Chiều, gió trở mình lạnh se sắt, dừng lại hỏi chuyện với chính mình rồi ngậm ngùi trong kí ức năm nào. Vắng ba, chiếc Cub chạy hơn 2.000km không người nhắc nhở thay nhớt mới, sên xe lỏng cũng chẳng phát hiện được để mà sửa sang. Cứ nghĩ thiếu người đàn ông trong gia đình là thiếu người gánh vác những việc lớn, việc hệ trọng. Thế nhưng tôi mất ba rồi, những việc vụn vặt như vậy mới là những thứ khủng khiếp, chúng như con sâu mọt đục khoét tim tôi mỗi ngày. Hơn 3 năm, nỗi đau không mất đi, vết thương không lành. Mọi thứ có thay đổi chăng nữa là bởi vì tôi đã “quen” và sức chịu đựng bền bỉ hơn một chút.
Một năm trôi qua nhanh thật, chưa kịp làm điều gì cho những khao khát, những dự định trong tương lai thế mà đã sắp phải thay tờ lịch mới. Nhưng để đếm ngày xa ba, tôi thấy lâu quá chừng.
Đằng đẵng!
Ở thành phố này, ngó vậy chứ kỉ niệm về ba cũng nhiều lắm. Nào là quán ăn có bán món cháo bào ngư mà hồi đó con bé sinh viên năm nhất cất ca cất củm mấy đồng tiền đi làm thêm để mua cho ba bồi bổ, nhưng lúc đó ba đã không ăn được rồi; tiệm bán nồi chưng yến; con đường hằng ngày mang cơm sang bệnh viện cho ba,… loanh quanh một hồi kỉ niệm hiện về rõ mồn một.
“Đến khoảng không cũng mang hình hài nỗi nhớ thì nhìn về phía nào cũng thấy một trời thương”, câu này hình như của ai đó viết về tình yêu lứa đôi, mà tôi thì thấy giống nỗi nhớ tôi dành cho ba. Bất kể mùa đông hay mùa hạ, bất kể làm gì, ở đâu, chỉ cần một cơn gió rất khẽ tạt ngang qua cũng khiến lòng chao đảo. Gió đi, còn tôi ngược chiều gió bước về trong những yêu thương xưa cũ.
Mọi người bảo tôi quên đi, vấn vương làm gì chuyện đã qua. Tôi chỉ biết mỉm cười, ậm ờ cho qua chuyện. Tôi hiểu mọi người thương tôi nên mới khuyên như vậy. Nhưng tôi thích được nhớ về ba, bởi ba là người cho tôi hình hài này thì tại sao phải ép mình lãng quên?
Những kỉ niệm về ba là chất liệu yêu thương tuyệt vời nhất trên cuộc đời mà tôi chẳng thể tìm ở bất cứ ai, bất cứ nơi nào. Càng nhớ, tình thương và lòng biết ơn trong tôi càng lớn lên. Quan trọng hơn, tôi thấy hạnh phúc khi sống trong nỗi buồn ấy, chỉ sợ nếu không nghĩ về nó mỗi ngày thì tôi sẽ quên đi người ba của mình, khi đó bất hạnh mới thực sự trỗi dậy. Nhiều lần ngước lên bầu trời trong xanh và tự ủi an rằng nơi xa đó ba đang bình yên, thong dong lướt bay trên những đám mây bồng bềnh, thế mà vui. Ba mất rồi, tôi phải học cách chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc. Ví như bây giờ tôi làm việc gì cũng có niềm tin rằng ba luôn bên cạnh để yểm trợ “cô chiêu” này, ví như việc chỉ cần nhắm mắt lại và nghĩ về ba thì sẽ được gặp ba bằng sự kết nối vô hình, ví như có lúc buồn, cầm điện thoại không biết gọi cho ai thì vẫn còn có ba lắng nghe và thấu hiểu,…
Có những ngày nhớ quá, muốn gặp ba một lần trong giấc mơ nhưng chẳng thể rồi cũng chỉ biết gào khóc thật to trong gác trọ nhỏ, một mình.
Tết sắp về. Năm nay có lẽ sẽ là một cái tết rất khác với bao người. Tết về khi những dự định còn dở dang, yêu thương đứt gánh bởi dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của nhiều người. Và ai may mắn còn ở lại trên cõi đời này sau cơn đại dịch, họ cũng sẽ đau lắm khi phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng mình đã mất đi người thân. Tôi cũng trải qua những cái tết trống vắng như thế nên tôi hiểu, đau lắm nhưng vẫn luôn mỉm cười. Thôi thì cứ lạc quan và yêu đời nhé, bởi dù thiếu vắng một người thì chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi, không thể tách rời vòng xoay cuộc sống. Chỉ có điều ta sẽ sống một cuộc đời rất khác, tổn thương nhưng mạnh mẽ vô cùng.
Ba ơi, con “đi đâu để thấy hoa bay”?
Đà Nẵng, 24-12-2021
Phan Nguyễn Khánh Nhi