Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Thầy Ngô Đình Tuyến chia sẻ ký ức 35 năm gắn với “nghề cao quý”

Nắng nóng về. Hè lại đến! Thời điểm thú vị cho tất cả các lứa học trò: Với các học sinh đang học, là thời kỳ thư giãn sau một năm học vất vả. Với các học sinh cũ, đây là những ngày tháng háo hức đợi chờ để được trở về mái trường xưa hội lớp, hội khóa.

Những cái bắt tay thật chặt trong ngày gặp mặt, những cuộc hội ngộ bất ngờ mang bao niềm vui, những tâm sự, chia sẻ, những tình cảm thiêng liêng giữa thầy trò, bè bạn được bày tỏ. Tất cả đã tạo nên một tình cảm ấm áp, xua tan bao mệt mỏi, xóa mờ những nếp nhăn để chúng tôi bước tiếp qua một năm học mới đầy tình yêu thương. Đó là tình yêu với học trò, tình đồng nghiệp, tình yêu dành cho mái trường và hơn tất cả là tình yêu với nghề giáo.

Thầy Ngô Đình Tuyến chia sẻ kỷ niệm trong những ngày đầu tháng 7-2023 nhân Hội khóa cựu học sinh 2000-2003

35 năm với nghề đâu dễ gì quên

Đâu đó thỉnh thoảng vẫn có người còn ca ngợi: “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” – nghề gắn với sự nghiệp trồng người. Trong chặng đường 38 năm xây dựng và phát triển của trường Trung học phổ thông Nông Sơn thân yêu, trong quãng thời gian 35 năm gắn bó với nghề, với mái trường này, tôi đã chứng kiến bao sự đổi thay của nhà trường: từ ngôi trường cấp bốn chỉ có một dãy bốn phòng lợp ngói đơn sơ. Có năm học chỉ vẻn vẹn còn 3 lớp (một lớp 10, một lớp 11, một lớp 12), với tổng số 9 giáo viên, trong 9 giáo viên đó ai cũng giữ không chức vụ này thì chức vụ khác. Năm học đó, thầy trò cả trường cũng như nhân dân cả huyện đều nơm nớp lo sợ vì nguy cơ bắt buộc trường phải giải tán do không đủ quy chế tồn tại. Rất may là nhờ kế sách sáp nhập với trường cấp II Quế Trung, tạo ra ngôi trường mới gồm hai cơ sở với tên mới “Trường cấp II-III Nông Sơn”.

Nhiều năm sau đó, số lớp của trường ngày càng tăng lên, do quá tải để có thể quản lý nên lại tách ra lại thành hai trường: Trường THPT Nông Sơn và Trường THCS Quế Trung (nay là trường THCS Phan Châu Trinh). Lúc đó anh em chúng tôi hay nói đùa, đặt tên cho ngôi trường là “Trường THPT Cây Tre Trăm Đốt”. Lại có năm trường thi công, thiếu phòng học, phải mượn cơ sở của Trường tiểu học Quế Trung (nay là Trường Tiểu học Hoàng Diệu) để học. Địa bàn xung quanh trường đóng thường ngập nước vào mùa mưa lũ, nên học sinh vào mùa này rất hay nghỉ học. Còn nhớ có lần tôi lên dạy một lớp 10, chỉ có một học sinh duy nhất, mà chỉ đạo cấp trên không cho nghỉ, nên tiết dạy chỉ với một thầy, một trò.

Đến hôm nay trường tuy vẫn còn rất nghèo, nhưng cũng đã được đổi thay bằng những dãy nhà cao tầng hơn, sạch sẽ và khang trang hơn. Bao nhiêu năm công tác với nhiều đồng nghiệp và dẫn dắt bao thế hệ học trò, điều tôi luôn tự hào là được gắn bó với các em – những cô cậu học trò đáng yêu nhất, hồn nhiên và vô tư nhất. Chính sự tinh khôi, thông minh và đáng yêu của các em là hành trang, là động lực, là sợi dây vô hình kết nối những yêu thương, làm chất men cho bài giảng của tôi mỗi giờ lên lớp.

Thành công của tôi đơn giản chỉ là cảm thấy hạnh phúc, những điều hạnh phúc nhỏ nhoi. Hạnh phúc khi nhìn thấy các em khôn lớn, là khi được thấy các em hồn nhiên vui vẻ, là khi các em biết lễ phép, biết vâng lời. Hạnh phúc là khi các em biết sẻ chia, biết quan tâm đến nhau. Hạnh phúc khi thấy các em biết nỗ lực, biết cố gắng vượt lên chính mình. Hạnh phúc là khi các em biết nhận lỗi và sửa lỗi, hay đơn giản chỉ vì các em mỗi ngày đến lớp chuyên cần. Hạnh phúc là khi nét chữ của các em ngay ngắn, thẳng hàng.

Có lẽ chúng tôi – những giáo viên của Trường THPT Nông Sơn may mắn hơn ai hết là được gắn bó với các em – những mầm non tương lai của đất nước. Ở các em mọi thứ mới chỉ là sự khởi đầu, chúng tôi luôn tự hào là người đặt những viên gạch đầu tiên, phát hiện, bồi dưỡng và ươm mầm cho những ước mơ được bay cao, bay xa của các em trong tương lai. Bên cạnh niềm tự hào là những trọng trách to lớn, bởi vì chúng tôi hiểu được “gốc rễ có vững bền, cành lá mới xum xuê, mới mang lại hoa thơm, trái ngọt, bóng mát cho đời”.

Có những lúc thức khuya, dậy sớm, băn khoăn trăn trở bên những trang giáo án, tôi thầm nghĩ: cần phải làm gì khi các em phần đông vẫn còn yếu kém, vẫn chưa nắm được kiến thức? Vẫn còn có học sinh chưa tiến bộ, hay có những học sinh chỉ với những kiến thức cơ bản vẫn không thể nhớ được?. Cũng có lúc tôi cảm thấy nghẹn ngào khi thấy có những học sinh bị khuyết tật, mang bệnh nặng, những em có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn mà vẫn cố gắng bám lớp bám trường… Tất cả điều đó đều được tôi cảm nhận bằng tình yêu của một người thầy, một người làm cha, làm mẹ. Hơn ai hết tôi hiểu mình chính là chỗ dựa tinh thần của các em, của mỗi gia đình học sinh, góp phần vì sự bình yên cho quê hương.

Thầy Tuyến trong một mùa hội khóa với anh chị đàn anh, khóa 1987-1990

Trải qua 35 năm trong nghề dạy học, tôi đã được chia sẻ bao niềm vui của đồng nghiệp rồi được cùng tập thể giáo viên hội hè tụ họp, giao lưu thân mật, tham quan dã ngoại bổ ích, hay những buổi liên hoan chan chứa tiếng cười. Cũng có những lúc được chứng kiến nỗi buồn của đồng nghiệp, lòng lại dằn lòng. Đôi lúc do cuộc sống kinh tế quá khó khăn, đồng lương hết sức eo hẹp, bản thân thỉnh thoảng có chút dao động. Tuy nhiên, ngày qua ngày, chứng kiến được rất nhiều những học sinh thành đạt đi ra từ mái trường này, tôi cảm thấy ấm lòng. Hiện có rất nhiều học sinh đã trở thành những doanh nhân tiêu biểu, những giám đốc các công ty có tầm cỡ, những nhà báo, nhà văn, những nhà lãnh đạo chính quyền địa phương,…

Cũng có nhiều học sinh đi theo nghề giáo trở thành hiệu trưởng, hiệu phó, chủ nhiệm khoa các trường trung học, đại học. Điều thú vị là người đang giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Nông Sơn là học sinh cũ của trường này.

Mong gặp lại các em trong niềm vui

Cũng như bao mùa hè khác, năm nay các lớp học sinh cũ lũ lượt kéo về ngôi trường cũ này để tổ chức hội lớp, hội khóa. Tôi lại có cơ hội để gặp lại các em qua bao năm xa cách, được chứng kiến sự trưởng thành, thành đạt của các em. Những nụ cười giòn tan, những lời thăm hỏi ân cần, những cái bắt tay thắm thiết, xen lẫn với những giọt nước mắt nối dài. Tôi đã sống trong lòng các em qua bao thế hệ. Dù xa cách nhưng các em vẫn luôn quan tâm hướng về trường, về thầy cô bè bạn, luôn dõi theo những bước đi của nhà trường. Đã có biết bao nhiêu em hoạt động tích cực để xây dựng Quỹ Khuyến học, Quỹ Từ thiện nhằm giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để các em được tiếp tục đến trường.

Riêng với bản thân tôi, khi gia đình gặp hoạn nạn, con gái tôi lâm bạo bệnh nguy kịch, đã có hàng nghìn cánh tay vươn ra kêu gọi giúp đỡ cứu sống. Tôi rất xúc động và cảm kích. Xin được chân thành gởi nơi đây lời biết ơn sâu sắc nhất! Có phải chăng đây là hạnh phúc của nghề giáo?

Với hành trình hơn 30 năm ở tại khu nội trú nhà trường cho mãi đến bây giờ, dường như với tôi, Trường THPT Nông Sơn đã trở thành ngôi nhà riêng từ lâu lắm rồi. Ở đây, tôi đã được sống trong vòng tay yêu thương và sự ủng hộ hết lòng của đồng nghiệp, của phụ huynh, học sinh, bà con địa phương huyện nhà. Nơi đây gắn với tuổi thanh xuân với bao tâm huyết, ước mơ và hoài bão. Nơi đây cũng đã làm cho tôi trưởng thành hơn, dạn dày hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin và bản lĩnh hơn với những va vấp trong nghề. Cũng tại nơi đây, đã cho tôi nhiều trải nghiệm lý thú, một nơi đầy ắp tình người trong sáng. Và cũng tại nơi đây, là nơi mà tôi nguyện sẽ nhắm mắt xuôi tay, khi không còn đủ sức đứng vững trên bục giảng nữa…

Ngày tôi cắp vali bước về Trường THPT Nông Sơn trước đây, nguyên chỉ là một sinh viên trẻ 22 tuổi mới ra trường. Thấm thoắt thế mà nay đã gần 4 thập kỷ. Nay tôi đã là một thầy giáo già sắp bước qua tuổi lục tuần, sắp có thể về hưu.

Lớp lớp học sinh đã đi qua ngôi trường và trở về thăm thầy, hội ngộ trong niềm vui

Với sự phát triển của thời đại, xã hội có nhiều thay đổi, những giá trị cuộc sống được đo bằng nhiều thứ khác nhau. Hiện nay có rất nhiều nghề đang trở nên mới mẻ, hay nói  dễ hiểu, là những nghề hái ra được nhiều tiền, có cơ hội để thăng tiến, thì nghề thầy giáo được đưa lên bàn cân để đo, đong, đếm. Nhiều học sinh giỏi không chọn nghề này để đi bởi những áp lực, những trách nhiệm và trọng trách lớn với gia đình và xã hội. Còn tôi với 35 năm trong nghề dạy học và gắn bó với mái trường Nông Sơn, cuộc sống và nghề dạy học đã cho tôi nhiều giá trị quý báu, nhưng giá trị chân chính nhất vẫn là tình yêu thương.

Nếu như thời gian có quay trở lại, cho tôi chọn lại một nghề để gắn bó, tôi vẫn sẽ ngẩng cao đầu chọn nghề đứng trên bục giảng, để được hát mãi “Bài ca người giáo viên nhân dân”, để tiếp tục khơi dậy và truyền ngọn lửa cho những tâm hồn học sinh yêu dấu – những chủ nhân tương lai của đất nước.

***

Qua đây thầy xin gởi lời cám ơn đến tất các em, học trò cũ của thầy. Chúc các em cựu học sinh khóa 2000 – 2003 tổ chức ngày Hội khóa thành công, chúc tất cả các em cùng gia đình luôn mãi hạnh phúc, may mắn, an bình, sức khỏe!

Chào thân ái!

Nông Sơn, ngày 6-7-2023

NGÔ ĐÌNH TUYẾN
(GV Trường THPT Nông Sơn, Quảng Nam)

mây thong dong
Quét mã QrCode để đọc toàn bộ kỷ yếu khóa 2000-2003 Trường THPT Nông Sơn
Thiệp mời tham dự hội khóa “20 năm ngày trở về” của cựu học sinh khóa 2000 – 2003 Trường THPT Nông Sơn

Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn

Bảo Trầm (baotram.vn) – thương hiệu nhang sạch cho mọi nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!