Welcome to Letterz
Get the Book
for FREE!

Chuyện những mùa mưa

Quê tôi hay lắm, nơi đây có một mùa nắng chói chang và một mùa mưa nặng hạt. Nằm ở khúc ruột miền Trung – ngay vùng rốn lũ của vùng đất xứ Quảng Nam, bên cạnh dòng sông Thu Bồn uốn lượn từ thượng nguồn chảy thẳng về xuôi.

Đất này, mùa nắng thì oi bức, cháy cả tóc, đen nhẻm cả da, thỉnh thoảng có vài đợt gió Lào khô khốc. Mùa mưa thì rả rích cả ngày lẫn đêm; nhiều đợt mưa như trút nước, sông dâng cao ngập hết ruộng đồng, làng xóm. Chẳng có gì đáng nói nếu mùa này chỉ dừng lại ở chừng đó chuyện: mưa và mưa.

Nhớ những năm tháng sinh viên xa nhà ra thành phố học tập, lúc buồn tôi hay ngân nga bài hát Miền Trung ơi của nhạc sĩ Lê Sang mà thế hệ 8x chúng tôi rất đỗi quen thuộc:

Tôi bước chân đi xa miền Trung thật rồi.

Xa người em gái tuổi mới chớm xuân thì.

Lòng còn nặng vương tình vẫn chưa thành lời.

Nay tôi xa người sao nghẹn đắng bờ môi.

Chia tay bên trời lệ buồn đưa tiễn tôi…

Không biết có phải bài hát này nó “vận” vào cuộc đời hay không nhưng tha hương hơn 10 năm tôi vẫn cứ chọn quay về nơi miền quê còn nhiều khó khăn, mưa và nắng này. Để rồi từ đó, có thể cảm nhận sâu hơn những điều đặc biệt mà trước đây mình chưa nhận, chưa thấy nằm ẩn sâu trong những ngày mưa mùa đông dầm dề.

“Ẩm, ướt, chôn chân, chán chường, lực bực”… là các từ mà bà con hay thốt lên trong những lúc ngồi ở hiên nhà nhìn xuyên qua màn mưa ra ngoài sân, ngoài vườn. Lúc đó, hầu hết mọi người đều tạm gác lại mọi việc – vì quê tôi đa phần làm nông nghiệp, làm rừng… rồi ngồi tám, đợi đến bữa để nấu, ăn, tới tối làm một giấc thật sâu mà thôi. Liên tục những ngày mưa trắng trời nó lại đan xem vài ngày tạnh, ráo, thỉnh thoảng có chút nắng hiếm hoi. Nhưng lại mang đến một điều vô cùng đặc biệt. Như sáng hôm nay, tôi xếp gọn chiếc áo mưa vào trong cốp, cưỡi con xế già thong dong ra đường để đến nơi làm việc. Nhìn bầu trời xanh ẩn sau lớp mây mọng nước vừa trút mưa đêm hôm trước mà tự nhiên thấy tươi sáng lạ thường, trong lòng phấn chấn, đầy sức sống như người vừa ở trong màn đêm tăm tối, chán chường bước ra ngoài vùng ánh sáng, hy vọng. Hít vội cái không khí trong lành, lắng nghe tiếng chim hót líu lo sau những ngày co ro trong tổ, cuộn tròn cái đầu trong đôi cánh mỏng manh; tiếng người dân ra đồng gọi nhau í ới; xa xa vọng tiếng ầm ầm của dàn búa thủy lực ép trụ cầu đang hối hả thi công… Cả vùng đất như đang đổi thay, bừng tỉnh sau những ngày, đêm ngủ quên vì những cơn mưa lớn, kéo dài.

Một góc trung tâm huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam nhìn từ trên cao

Dẫu biết rằng, cuộc sống sẽ luôn vận hành, nhiều đổi thay kể cả nơi ta đang sinh sống, lao động, làm việc. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải cố gắng nhìn thấy được điều tích cực bên trong cái tiêu cực, niềm vui trong những câu chuyện buồn, chút thú vị trong mớ hỗn độn, nhàm chán tựa như là chút phấn chấn, hân hoan khi ánh nắng bừng lên sau những ngày đông giá lạnh, tẻ nhạt vốn dĩ là đặc hữu của vùng đất này – từ đó, ta sẽ thấy yêu quê hơn, yêu quê nhà, quê hương ta:

Để rồi mai đây tôi lại đi.

Dòng sông vẫn hát, khúc ca ân tình.

Thêm cầu mới xây – Cà Tang nắng sớm.

Đẹp tựa như là tranh, ngập ngừng đôi chân bước.

Ai đi không nhớ về, Nông Sơn một miền quê (*)

© Trung Nguyễn

(*) Đoạn cuối bài hát: Nông Sơn một miền quê của nhạc sĩ tự do Nguyễn Hậu, làng Bình Yên

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news, tutorials and special offers!