(Viết nhân kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Nông Sơn)
Có những con đường dù đi qua bao lần vẫn cứ làm ta nghèn nghẹn khi đặt chân tới. Ngôi trường cũ cũng vậy. Mỗi lần trở về Nông Sơn, nhìn cổng trường THPT Nông Sơn – nơi tôi đã bước qua tuổi 17, 18 – là ký ức lại ùa về như những tán bằng lăng tím rộ nở mỗi mùa hè đến.
Trường tròn 40 năm (1985-2025), bốn thập niên của biết bao thế hệ “được sinh ra” từ một miền đất nghèo mà kiên cường, lặng lẽ gửi mình vào tri thức để tìm đường đổi đời.
Tôi thuộc về một thế hệ trong số đó.
Ngày tôi vào lớp 10, trường còn nghèo lắm. Sân đất, tường rào chắp vá, phòng thí nghiệm và thư viện chỉ “để biết có”, còn cái cần nhất là lòng ham học thì rực sáng trong từng ánh mắt học trò. Con đường đi học của tôi dài hơn 7km, khi nắng thì bụi đá mù trời, khi mưa là bùn sền sệt bám từ chân đến cả vạt áo. Chiếc xe đạp cũ mượn từ chương trình hỗ trợ hộ nghèo hay hư lặt vặt, tiền vá xe đôi khi còn khó hơn cả làm bài kiểm tra một tiết. Vậy mà ngày nào tôi cũng cố đạp, vì trong lòng đứa con miền núi ấy luôn tin chỉ có học mới đưa mình sang được bờ bên kia của một tương lai sáng sủa hơn.
Nhà trường thời đó giản đơn, nhưng thầy cô thì chưa bao giờ thiếu ân tình. Tôi còn nhớ như in những buổi học bồi dưỡng văn cùng thầy Sáng, thầy Thu, cô Hà… Những cuốn sách thầy cho mượn từ những năm học đại học ở Đà Lạt là kho báu của cả tuổi trẻ tôi – thường đọc vội trong đêm để kịp trả thầy – rồi lại háo hức mượn cuốn khác. Trong căn phòng học nhỏ bé ngày ấy, tình yêu văn chương của tôi được nuôi dưỡng từ từng câu chữ, từng lời giảng của thầy cô – những người đã dạy chúng tôi không chỉ kiến thức, mà còn dạy cách sống tử tế, biết thương người và biết ơn đời.
Ngày ấy, trường chưa khang trang như bây giờ. Không cổng kiên cố, không nhà vệ sinh đàng hoàng, nhiều đoạn tường rào chỉ là mấy tấm vỉ tre chống trâu bò đi vào. Ấy vậy mà trong sự thiếu thốn ấy, ký ức lại đẹp lạ lùng: tiếng cười dưới tán cây, buổi lao động cuối năm, những giờ ra chơi chạy tung tăng trên đồi sau trường để… “giải quyết nỗi buồn”. Thời chúng tôi nghèo mà vui, ai cũng trong trẻo đến mức một cuốn vở phần thưởng cũng đủ hạnh phúc cả tháng.

40 năm qua, ngôi trường nhỏ ấy đã đổi thay rất nhiều. Những dãy phòng kiên cố, thư viện đầy sách, phòng thí nghiệm sáng đèn, sân trường xanh – sạch – đẹp là minh chứng cho hành trình không mệt mỏi của thầy cô và bao thế hệ lãnh đạo nhà trường. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99%, bao thế hệ học trò vào đại học, cao đẳng, nhiều người thành đạt, trở về đóng góp cho quê hương. Từ một trường miền núi còn nhiều thiếu thốn, Nông Sơn đã trở thành điểm sáng giáo dục của vùng đất Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng).
Nhưng có lẽ điều làm tôi tự hào hơn cả không phải là thành tích, mà là cái tình của những người lớn lên từ mảnh đất này. Bạn bè tôi lập nghiệp khắp nơi nhưng cứ nhắc đến trường cũ, ai cũng rưng rưng. Những cây bằng lăng do tụi học trò chúng tôi trồng cách đây gần 25 năm giờ đã tím rực cả góc sân. Mỗi mùa nở hoa là mỗi mùa ký ức lại trở về: tiếng gọi nhau í ới, mực tím trên áo trắng, những bức thư viết vội xếp vào tay nhau trước ngày chia xa.
40 năm – một đời người đã gần đi hết, nhưng với một ngôi trường, đó là quãng thời gian để ươm mầm hàng chục ngàn học sinh từ 5 xã miền núi Quế Sơn năm nào – để nâng bước bao phận người nghèo đến với chân trời rộng hơn. Tôi vẫn luôn nghĩ: nếu không có ngôi trường này, nếu không có thầy cô, bạn bè ngày ấy, liệu tôi có trưởng thành được như hôm nay? Có lẽ không.
Trường 40 năm là dịp để nhìn lại, để tri ân những người thầy tóc đã bạc, những phấn trắng đã rơi xuống bảng đen, và cả những lưng áo ướt sương, đẫm bụi bùn của bao thế hệ học trò vượt dốc đến lớp. Ngôi trường nhỏ giữa miền núi ấy đã gieo trong chúng tôi không chỉ kiến thức, mà còn gieo lòng biết ơn, sự kiên trì và niềm tin rằng dù ở nơi nghèo khó nhất, giáo dục vẫn có thể thắp sáng một cuộc đời.
Và hôm nay, khi nhìn cổng trường cũ chào mừng 40 năm ngày thành lập, tôi lại nghe trái tim mình thầm thì tri ân: “Cảm ơn Nông Sơn, cảm ơn thầy cô, bè bạn hoa niên thân thương…”.
- TRI ÂN: “Nói sao hết những công ơn của thầy cô…”
- Cựu học sinh, cán sự lớp khóa 2000 – 2003: Kỷ niệm năm nào còn hoài trong ký ức
- [VIDEO] Hội khóa cựu học sinh mở quỹ học bổng, tình thầy nghĩa bạn đong đầy, khó quên
Lưu Đình Long
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.



