Có thể, đây là hai người khác nhau. Và cũng có thể hai trong một. Sẽ thật viên mãn nếu người ta thương cũng là người thương ta, để có thể ngồi xuống cùng nhau, tỉ tê, lắng nghe để hiểu và thậm chí hiểu cả những điều người kia không nói.
Nhưng đời sống hiếm khi vận hành theo kiểu “đúng người – đúng lúc”. Trong cuộc đời, đa số chúng ta sẽ thương một người ở thể “nhiều hơn”. Ta thương bằng hết lòng mình, thương cả những điều nhỏ nhặt, thương cả những lúc người ấy không đáng thương. Và cố nhiên, ta sẽ có những “khoảng trống”, bởi góc thương nơi ta không được lấp đầy. Khoảng trống đó không hẳn là bất hạnh, nó chỉ là dấu hiệu cho thấy trái tim ta đang đi trước một nhịp, còn người kia thì chậm hơn, hoặc đang đi về hướng khác.
Ta vẫn hay tự trách: “Sao mình thương nhiều thế?”. Thiệt ra, thương nhiều không phải lỗi. Lỗi chỉ xuất hiện khi ta lấy “thương” làm thước đo để đòi một sự đáp trả tương đương, hoặc khi ta tưởng rằng thương đủ nhiều thì người kia sẽ đổi ý, sẽ quay lại, sẽ trở thành điều mà ta mong. Tình cảm không hoạt động theo cơ chế cộng dồn. Nó giống như ánh sáng: hoặc có, hoặc không; hoặc ấm vừa đủ, hoặc không thể gượng ép.
Với người thương ta, mà vì lý do nào đó, ta không thương hoặc không thể thương theo cái thể thức họ mong muốn (ở ta) thì ta sẽ thấy “ngộp”. Ta bối rối trong tình cảm đó của họ, nếu thiếu một sự dứt khoát, có khi sẽ gây hiểu lầm hoặc ta trở thành người thương hại người ta. Điều này nguy hiểm hơn cả khi ta từ chối và chọn một thể thức thương khác: ví dụ như bạn bè.
Có một kiểu “tử tế” khiến người ta đau: tử tế mà không rõ ràng. Ta sợ làm họ buồn, nên ta giữ họ ở vùng lưng chừng. Ta trả lời tin nhắn, thỉnh thoảng quan tâm, đôi lúc cho hy vọng bằng vài câu dịu dàng… Nhưng chính sự lưng chừng ấy khiến người ta sống trong chờ đợi. Họ không dám rời đi vì còn một cánh cửa hé, còn ta thì càng ngày càng nặng lòng vì cảm giác mình “mang nợ” một tình cảm. Thiệt ra, tình cảm không phải món nợ để trả bằng sự áy náy.

Thương ai đó, đôi khi là một ân huệ. Được ai đó thương, cũng là một ân huệ. Nhưng ân huệ nào cũng cần sự nâng niu đúng cách. Nếu ta không thể đáp lại, hãy trả ân huệ ấy bằng sự thành thật. Thành thật không phải để làm tổn thương, mà để đóng lại một cánh cửa đang gây gió lùa trong lòng người khác. Khi ta nói rõ ràng, ta trao cho họ quyền được buồn một lần, rồi bình tâm bước tiếp, thay vì buồn mãi trong một thứ mập mờ không tên.
Và cũng có khi, điều viên mãn nhất không nằm ở việc “người ta thương cũng là người thương ta”, mà nằm ở chỗ: dù không đi cùng nhau, cả hai vẫn rời khỏi nhau trong sự tử tế. Ta học được cách thương mà không sở hữu, học được cách trân trọng mà không kéo người khác vào đời mình bằng lòng thương hại. Ta học cách chừa lại cho nhau một lối ra sáng sủa.
Cố nhiên, tình yêu đẹp không nhất thiết phải là “hai trong một”. Nó có thể là một lần gặp đúng để trưởng thành. Là một đoạn đường ta đi qua để hiểu rằng: có những người mình thương rất nhiều, nhưng chỉ nên thương từ xa; và có những người thương mình rất nhiều, mình nên trả lại họ bằng sự rõ ràng và bằng an (cho cả hai). Chỉ vậy thôi, cũng đã là một kiểu dịu dàng đủ trưởng thành rồi, phải hông?
Lưu Đình Long
Mây Thong Dong trân trọng được hợp tác trong lĩnh vực truyền thông với quý công ty, đơn vị, cá nhân; làm sách, in ấn, quảng cáo… Liên hệ: truyenthong@maythongdong.vn.


