MTD – Cảm ơn Bình Minh đã đến, để suốt 8 năm qua, ba đón Ngày của Cha với một cảm xúc rất khác. Đó không chỉ là niềm vui được làm cha, mà còn là những phút lặng nhìn lại quãng đường đã đi qua và nghĩ về những “bài tập” mới đang chờ mình ở phía trước.
Từ ngày có con, ba mới hiểu rằng làm cha không phải là một danh xưng, mà là một hành trình học hỏi không có điểm kết thúc. Mỗi giai đoạn con lớn lên là một chương mới, buộc ba phải học thêm những điều chưa từng.
Ba vẫn hay hỏi bạn bè, hỏi những anh chị làm trong lĩnh vực giáo dục, tâm lý trẻ em rằng tuổi nào là tuổi đẹp nhất của một đứa trẻ. Khi nào con bắt đầu bước vào giai đoạn nổi loạn đầu tiên. Rồi mai này, khi con dậy thì, ba nên nói chuyện thế nào để con thấy ba là người đồng hành chứ không phải người phán xét. Những điều ấy, thật ra ba đã đọc không ít sách, nghe không ít chuyên gia chia sẻ nhưng cứ mỗi lần con lớn thêm một chút, ba lại đi hỏi tiếp. Không phải vì ba chưa biết, mà vì ba sợ mình chưa đủ hiểu để thương cho trúng.
Làm cha đôi khi là vậy – biết rồi vẫn lo, hiểu rồi vẫn thấp thỏm – chỉ mong những quyết định của mình hôm nay sẽ không làm mất đi tuổi thơ đẹp đẽ của con.
Mùa hè năm nay, ba quyết định cho con học âm nhạc, học Anh văn và rèn thêm chữ viết. Ngoài những giờ đó, ba muốn con được chơi nhiều hơn – được chạy nhảy, tranh luận đủ chuyện với nội, được ngắm cánh đồng trước nhà mình xanh lên từng ngày và có những ngày chẳng phải lo bài kiểm tra hay điểm số.
Ba không biết lựa chọn ấy có phải là hoàn hảo hay không nhưng ba tin tuổi thơ cần được tạo nên bằng tiếng cười, những lần vấp ngã, vụng về, những trò chơi cùng bạn bè và những ký ức bình yên sau này lớn lên sẽ nhớ mãi.
Ba cũng hiểu rằng rồi sẽ có lúc con không còn thích nắm tay ba khi đi ngoài đường hay đòi ba chở đi chơi như lúc bé. Sẽ có lúc con có những bí mật riêng, những người bạn riêng và những thế giới riêng. Đó là quy luật của sự trưởng thành. Điều ba mong nhứt không phải là giữ con mãi bên mình mà là giữ được sự tin tưởng để bất cứ khi nào gặp khó khăn con vẫn muốn quay về kể cho ba nghe.
8 năm làm ba chưa phải là quãng thời gian dài nhưng đủ để ba biết rằng, nuôi một đứa trẻ lớn lên không phải là nắn con theo ý mình, mà là học cách đồng hành cùng con trên con đường của chính con.
Và có lẽ, bài tập lớn nhất của người làm cha không phải là dạy con nên người mà là mỗi ngày tự nhắc mình kiên nhẫn hơn, bao dung hơn.
Cảm ơn con, Bình Minh. Cảm ơn vì đã cho ba cơ hội được học môn học đặc biệt nhất cuộc đời mình. Môn học mang tên: Làm cha. Nghen.
BA LONG




